0597 a broken heart is still a broken heart
tôi về nhà được hai ngày rồi.
sau bao nhiêu thứ xảy ra. đau đớn trở về. thật tồi tệ.
mặc kệ cái quy định kia, tôi và mẹ lái xe xuống biển, tôi muốn hít thở chút không khí sau một quãng thật dài ở lại cái nơi ngột ngạt đó.
suy nghĩ. gần ba năm rồi tôi để bản thân đắm chìm trong quá khứ, trong đau khổ, hận thù, và đủ thứ khác. rồi cũng cố bước từng bước để tìm lại lí do tiếp tục sống.
thế rồi, tưởng là đã đến lúc tìm được một người có thể bên cạnh để đi tiếp và cảm thấy an toàn. nhưng mà lần này tôi lại đổ lỗi cho bản thân. một lần vấp ngã nữa trong đời. không ngờ lại thất bại lần nữa rồi. là tôi chưa tốt?
nhận ra đến tận giờ vẫn chưa biết trân trọng chính mình và những giá trị riêng mà chỉ tôi có được mà cứ đâm đầu theo người khác.
tôi quyết định rồi. sau gần nửa năm bỏ bê bản thân vì sự cố mắc kẹt tại đất sài gòn thì tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện mọi thứ.
lúc tôi sẵn sàng, không biết người đó còn đợi tôi nữa không? nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.