0598 cái lạnh của tháng mười hai

thực ra tôi đang rất đau khổ và tuyệt vọng.

thời gian ba tháng không phải là dài nhưng tôi cảm thấy nó thật hạnh phúc, và cũng thật ngắn ngủi làm sao. tôi vô tình quen anh, vô tình nói chuyện rồi lại vô tình có những cảm xúc mà tôi vẫn hằng khao khát.

sự quan tâm, động viên và mọi thứ. tôi tưởng như mình được sống lại những ngày đầu mới yêu. cái thời tôi vẫn còn non dại và yêu một cách điên cuồng. mọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt.

rồi anh không trả lời tin nhắn của tôi nữa. tôi như chết đi một nửa. chẳng đau đớn như lần đầu nhưng sao, nó vẫn như nhát dao lạnh cứa vào trái tim chưa lành của tôi. ước gì tôi và anh vẫn có thể nói chuyện như ngày đầu, như hai người bạn cũng được. tôi tuyệt vọng quá rồi.

tôi vừa nhắn cho anh dòng tin cuối cùng. chắc rồi anh cũng chẳng hồi âm. thật buồn. sao tôi lại thê thảm như thế.

giờ tôi ngồi lại một quán quen, hút từng điếu thuốc một. đã lâu lắm rồi kể từ những ngày đó mỗi tối tôi lại đi ra đây một mình. cũng lâu lắm rồi mấy điếu marula lại cháy lên. thời gian chậm lại, như trở về quá khứ.

gặm nhấm nỗi cô đơn này, để cho cái lạnh và nỗi đau chảy ngược vào trong.

Previous
Previous

0599 bắt đầu lại, từ số 0

Next
Next

0597 a broken heart is still a broken heart