0596 17/11
hôm nay khác hơn mọi ngày. năm nào cũng vậy.
nhưng năm nay. tôi có một cuộc hẹn. oái oăm thay lại vào cái ngày đó. chuyện qua rồi tôi chẳng muốn nhắc tới nữa.
tôi chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước. suy nghĩ thật nhiều vì chẳng biết gặp anh tôi sẽ nói gì.
trời bắt đầu mưa. tôi ngồi trong xe ngước nhìn ra cửa sổ. anh bảo anh đến muộn mười lăm phút.
thôi anh cứ thong thả đi, em đợi được.
tôi tới quán ngồi được một lúc, đi vào sửa sang thì anh tới ngồi đúng bàn. cả một buổi cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười. có gì đó không đúng.
chẳng hiểu sao, mọi thứ không như tôi tưởng tượng trong đầu những ngày trước. thật khó đoán người đối diện đang nghĩ gì. tôi thật sự lo lắng trong lòng.
ngồi được một lúc cả hai cùng đi ăn tối. mọi thứ vẫn diễn ra khá bình thường. cả hai quyết định đi bộ quãng nữa để ra cộng ngồi. thứ khiến tôi lo sợ nhất bắt đầu từ đây.
anh nói đi, anh có thực sự thích em không? cứ nói thẳng. em không ngại.
tôi cảm thấy thật căng thẳng nhưng trông anh chẳng mấy mặn mà. vậy là không?
đồ trẻ con!
đó không phải là một câu trả lời tôi muốn.
anh nói đi, anh có thích em không?
có thích.
tôi thở phào. nhưng sao cảm giác như câu nói đó có gì đó gượng ép.
vội vàng rời khỏi quán. đi một vòng trung tâm thương mại. tôi chỉ muốn đi với anh thêm một chút.
vậy mà cuối cùng lại đi về lúc chín giờ tối. anh vẫn nhắn tin cho tôi. nhưng mà, có gì đó trong tôi, thấy bất ổn, và chắc nó là thật.