05 tôi muốn trở về
nơi mà tôi không bao giờ có thể gọi là nhà. nơi tôi đã dành phân nửa tuổi trẻ,
nơi tôi lón lên, học cách tự đứng vững khi không ai bên cạnh, học cách sống cách yêu thương, cách nhẫn nhjn và tha thứ.
Melbourne, nỗi nhớ da diết, ta yêu mi nhưng cũng là nơi ta chôn đi trái tim yếu đuối của mình.
nhưng năm tháng đó tưởng chừng là trọn vẹn và hạnh phúc nhất cuộc đời, cũng vỡ tan rồi.
giờ tôi bị kẹt lại nơi đây, nơi có gia đình họ hàng đùm bọc chở che, nhưng tại sao lại cảm thấy mình không thuộc về. có lẽ tôi đã trở nên vô cảm vì đã quên đi hơi ấm gia đình quá lâu rồi.
căn nhà mà tôi thuê, từng món đồ tôi mua, đều là để dành cho hai đứa. cố đắp xây một nơi đủ đầy, để cả hai được sống trọn vẹn bù đắp cho những năm tháng yêu xa, dù thời gian cho phép ngắn ngủi chẳng là bao.
ngày anh chuyển ra tôi bật khóc. căn phòng đầy ắp yêu thương, chứng kiến cũng không ít lần hai đứa xung đột, giờ trống trải quá, tôi đã phài rời đi, ở một nơi xa lạ, nhìn vào căn phòng lạnh tanh tôi không dám trở về, nhưng rồi mọi thứ không cho phép, mỗi lần về tôi lại gọi tên anh, vô vọng. bóng hình của anh, mùi hương vẫn còn đó, mỗi khi tôi nằm cuộn tròn trên cái giường kẽo kẹt.
không còn nữa. tôi để anh đi mất thật rồi.
it’s now a house not a home anymore.