04 lúc tôi chết đi
thực ra, đến bây giờ tôi vẫn không thiết sống thêm một chút nào. lúc đứng giữa sợi chỉ sống và chết, thực lòng có chút run sợ nhưng mà..
vẫn còn nhớ bao nhiêu lần tự chọn ngày để chết rồi lại lỡ, lần này đến lần khác vì vẫn tự nhủ phải cho mình một cơ hội, đến rồi lại đi.
cố đi tiếp và phải tự mang niềm vui đến cho mình. và đã lâu rồi, nhận ra bản thân sao cô độc quá. vậy mà đôi lúc lơ đãng chẳng nghĩ về nỗi cô đơn trong lòng. nó lại thành quen, coi là chuyện vô thường.
ngày trăng rằm hôm đó, lúc đi một vòng quanh với Vincent về, tôi đã muốn gieo mình xuống, lúc đi dạo quanh dòng nước, lúc ra ban công nhìn lên cái bóng trăng tròn tròn. vẫn tin là nếu tôi ra đi ngày hôm đó, có chăng hồn ma căm phẫn của tôi sẽ trở về từ bên kia để gieo hết khổ đau lên những kẻ đó. vậy mà lại vẫn sống nhăn răng đến tận bây giờ.
ngu xuẩn.
quay lại trước đó vài ngày (hoặc tuần) , tôi đã luôn tìm cách để dừng lại mọi suy nghĩ trong đầu, nhảy xuống ư? không muốn não tôi văng ra khỏi vỏ lúc tiếp đất từ tầng 11. uống thuốc để ngủ đi có vẻ là cách đơn giản và đỡ đau đớn nhất, nhưng ở đây người ta sẽ không bán thứ thuốc liều cao đó cho một kẻ cùng đường như tôi đâu. treo cổ? người ta nói thực sự đó là một cái chết không thoải mái chút nào. lúc người ta tìm thấy xác thì sẽ thấy cái mặt tím tái tởm lợm của tôi đang lè lưỡi ra ngoài. gieo mình xuống sông yarra? cắt cổ tay rồi để dòng nước cuốn những giọt máu cuối cùng đi, khá lãng mạn nhưng không thực tế cho lắm, với lại tôi không có bồn tắm. thực ra có thể xuống bể bơi ở tầng 9, nhưng lũ bảo vệ sẽ không để kế hoạch của tôi trót lọt đâu. muốn tiêu đời cũng thật khó. với lại, nỗi căm hờn vẫn chưa nguôi, thù còn chưa trả hết, tôi không thể chết sớm như vậy được, những kẻ đó vẫn ở ngoài kia, nhởn nhơ. cái chết này, phải thực sự có ý nghĩa với tôi.
à, gửi ba mẹ rồi nhưng mà đây là những bức mà tôi tự chụp lại để sau này nếu mà có muốn cho lên bàn thờ. ít ra cũng đỡ hơn mấy cái ảnh tởm lợm chụp ở ngoài hàng. trông cũng không đến nỗi nào.
lúc tôi chết đi rồi, tôi muốn được người ta hoả thiêu, tro cốt cất vào một cái hộp gỗ rồi để tôi ở trong nhà. đừng để tôi phải nằm xuống đất cho lũ dòi bọ gặm nhấm.
không loa kèn, không khóc lóc. cứ như là tôi biến mất đi.
không một đám tang.
tôi chỉ muốn vậy thôi.