0609 ngày thứ tư dài

cả ngày hôm nay tôi đi từ sáng tới tối.

chạy vội qua mori uống một ly cà phê. mười một giờ đi cưới chị ngọc nhà diệp. chả mấy khi đi cưới. may mà thấy bàn có diệp với người yêu nó ngồi không tôi cũng chả biết chui vào đâu.

ăn xong tôi lại về, rồi lại qua mori uống thêm một ly nữa mà chẳng thấy hạ buồn. mà chỉ có mỗi tuất làm. nên ngồi lâu lâu chút cũng phóng xe qua lá vì chán. trời cứ mưa mấy hôm nay nhưng tôi vẫn phóng xe trên đường. vì tôi ghét cái cảm giác bị nhốt ở trong phòng chẳng có gì làm.

qua bên lá thì gặp ngay diệp với anh tín nên cũng đỡ. ly thứ ba trong ngày. chuyện thường. vậy mà hôm nào cũng buồn ngủ. hay là do thuốc? 

thế mà bây giờ tôi đang ngồi uống rượu một mình. sao cái cuộc đời này nó tẻ nhạt lặp đi lặp lại như thế? tôi ghét cái thành phố bé tí này. dù dạo này vẫn có người để trò chuyện cùng. mọi người có vẻ vẫn ổn với cuộc sống ở đây. chỉ có hôm nay tôi nói chuyện với tuất thì nó cũng hiểu cái cảm giác tự dưng phải về nhà. nó học ở hà nội về, tôi thì ở bên kia. 

nhưng mà tôi thì lại luôn thất tình. lận đận mãi, rồi bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác. người ta quan tâm tôi làm gì rồi lại để tôi một mình. tôi lỡ thích người ta hơi nhiều. lỡ thương người ta hơi nhiều. là lỗi của tôi chăng? tôi chẳng biết.

Previous
Previous

0610 bốn trăm triệu

Next
Next

0608 nỗi buồn của hạ