0608 nỗi buồn của hạ


những ngày tôi không có gì làm tôi lại quanh quẩn ở mori. đơn giản là kiếm người nói chuyện cùng. tôi đi nhiều đến nỗi quen hết mọi người. nhưng mà thân nhất thì vẫn là con bé hạ buồn.

mọi người gọi nó là hạ buồn thì vì sao tôi không nhớ. nhưng mà nó biết lắng nghe tôi nói. chả ai gọi nó bằng tên thật cả. tên là hạnh. vừa mới nghỉ học đi làm hết bên lá tôi cũng hay ngồi rồi qua đây. con gái bằng tuổi thằng em tôi mà cũng chịu khó. nó ăn ít lắm. có hôm tôi ngồi đấy với nó từ chiều đến tối mà chẳng ăn gì. cũng là một đứa đang thất tình. nó ít nói nữa. nhưng mà tôi đến nó vẫn chịu ngồi nói chuyện với tôi mấy tiếng đồng hồ.

mấy hôm trước chắc nó đang buồn chán nên cả hai đứa với con bé bạn thân cùng làm bên lá với nó đi uống rượu. cứ tưởng chúng nó tỉnh lắm. đến ly thứ tư thì hai con bé nằm gục xuống bàn. lúc đó cũng gần ba giờ sáng và quán chẳng còn người. may cho chúng nó là có người chở về. tôi thì ba ly và chỉ hơi choáng nên phóng xe về được. hai con bé lì lợm. thương mà cũng buồn cười. 

ngày hôm sau tôi vẫn tự dậy sớm đi uống cà phê. đến chiều thì hạ buồn làm, mặt nó sưng húp. là vì uống nhiều và khóc lóc một trận vì lỡ bấm gọi cho người yêu cũ lúc say. tôi nghiệp con bé. kể là nó với con sương tối qua nôn ói mấy lần. lúc nó gục xuống bàn còn loạng choạng bám thằng kia để nhờ chở về mặc con sương hoảng hốt tưởng bị bỏ lại. từ hôm đó nó chừa chắc phải lâu lắm nữa mới đi uống lại.

hôm nay tôi qua mori thì chẳng thấy nó, thằng tuất bảo nó kêu ốm xin nghỉ làm. đoán có khi nó lại khóc lóc vì hôm trước thằng người yêu cũ đến thẳng quán ngồi nói chuyện gì đó. để mai tôi lại ghé rồi hỏi thăm.

Previous
Previous

0609 ngày thứ tư dài

Next
Next

0607 bài học một trăm triệu