0575 cuộc gọi 34 phút
không muốn khóc nhưng cứ nghe giọng anh tôi lại không thể kiểm soát.
trách móc hay không thì cũng sướt mướt hết rồi.
lúc vào rửa mặt tôi mới biết hai mắt đỏ ngầu sưng húp lên kinh khủng thế nào. chẳng khác nào lần tôi bị đau mắt, cả cái mặt cũng sưng nốt.
anh nói dối đi, nói là anh vẫn ổn để em yên lòng. không một giây em không nghĩ đến anh, nhất là khoảng thời gian thật dài em luôn một mình. nói dối với em là anh vẫn có lúc nghĩ về em. bỏ đi lòng tự trọng mỏng manh để nghe những lời đó. cầu xin rằng anh đừng bỏ mặc em, coi em còn không bằng những kẻ lạ. em chẳng dám tin vào một ai ngoài anh cả. dù có là em bắt anh nói dối.
nhưng mà, lúc anh an ủi em là thật? em ngu ngốc nhưng vẫn mong anh thật lòng nói ra những câu đó. mà không, nói dối cũng được vì em không khóc nữa. và quan trọng là lúc đó giọng anh nhẹ xuống, không còn trách em.
em nhớ anh. em sợ có một lúc em đánh mất thứ duy nhất còn lại là chính mình, rồi sẽ thật nuối tiếc nếu em không nói ra hết là em vẫn chỉ biết khờ khạo hướng về anh mà bước tiếp.
rồi anh nhắn thêm vài dòng, nước mắt lại trào ra. chẳng thể nào kiểm soát được. em tin đó là thật.