0574 mọi thứ diễn ra thật chậm
tôi chẳng thể nhớ nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu từ lúc cả thành phố giãn cách.
vài ngày trước, hai cái hẻm cạnh nhà đã bị phong toả. có chút sợ sệt nhưng chỉ một lúc thôi là tôi quên ngay. vẫn đều đều vài ngày một lần đi bộ ra siêu thị mua đồ. người ta mua hết rau nên chả bao giờ thấy trên kệ. hôm qua hiếm lắm tôi mới thấy vài mớ, nhưng mà tôi không thích ăn cải thìa.
rồi cuối cùng tôi cũng lôi được cái xe máy bám đầy bụi để đi siêu thị lớn gần nhà, chỉ là để mua ít tỏi với vài thứ rau. đã hơn một tuần tôi chưa mua được bó rau xanh nào. xếp hàng chỗ thì nửa tiếng, chỗ thì cũng gần một giờ. mệt mỏi chỉ vì vài món cỏn con. vậy mà cũng chỉ mua được hai quả dưa chuột với bịch hành lá, còn lại vẫn là thịt.
tôi chẳng mấy khi ăn cơm nên hầu như ngày nào cũng nấu mì ý. hôm nay phải lên tận shopee để kiếm mì vì gần nhà chỉ bán spaghetti ăn chán lắm rồi. hôm nọ nấu cơm thì bị nhão đành phải gói lại cho vào ngăn đá vì vứt hết đi thì tiếc. sau bao nhiêu lâu thì cũng nấu được một nồi cơm, ăn với chả giò, lạp xưởng, sao mà ngon đến thế. nhưng mà nói chung là vẫn hay ăn mì. lúc nấu kiểu này lúc nấu kiểu kia, ngon thật nhưng toàn là carb, tôi chả dám đứng lên cân nữa.
mỗi ngày của tôi cũng chỉ là, thức dậy, làm cà phê hoặc trà, nấu ăn, rửa bát, xem phim, đánh bạc, đi tắm, thỉnh thoảng giặt đồ, đắp mặt nạ, rồi cứ lặp đi lặp lại mấy việc như vậy. chán quá thì tẩy lông mày, học đòi quay tiktok. rõ là dở hơi nhưng đúng là tôi rất rảnh. có quá nhiều thời gian trong khi chả có gì mới để làm.
ngày nào cũng là những cuộc gọi nhắc nhở phải cẩn thận lúc ra ngoài mua đồ. con biết rồi. cứ để cho ba mẹ nhắc, tôi có phải đứa đầu đất đâu, cứ dạ vâng cho người khác yên tâm là được.
đó là những thường ngày. còn cảm giác của tôi thì sao? nói cho gọn chỉ thấy chán và cô đơn. tôi nhớ người không nhớ tôi, thương người không thương tôi. chẳng có ai trò chuyện kể lể. thê thảm quá. tôi khao khát được yêu và yêu thương. nhưng có một điều tôi biết chắc là tôi chẳng thể yêu nổi một ai khác bởi vì tôi đã mất đi niềm tin rằng sẽ có ai đó yêu tôi thật lòng. mọi thứ đối với tôi lúc này thật giả dối. không thể tin một kẻ nào. không thể ngu dại mà yêu đương online hay gì hết. vớ vẩn. tát một cái thật mạnh để tỉnh lại. nhiều lúc tôi thấy trong người cồn cào, cứ tưởng là nôn nóng yêu đương nhưng thực ra là vì ngày nào cũng uống hai lọ nửa lít cà phê. ngớ ngẩn.