0552 mùa hè ở sài gòn, những con người
bước xuống sân bay, lại cái nóng nực của sài gòn. tôi vẫn chẳng thể yêu nổi cái thời tiết này, hay cái tấp nập hối hả của sài gòn. một thành phố không nghỉ.
những người bạn mới. chúng tôi gặp gỡ, cà phê, đi ăn đủ thứ trên đời.
ngồi sau tay lái lụa, đi khắp những ngóc ngách sài gòn. mặc trời mưa, trời nắng cháy đen cả da thịt.
tôi thấy vui. được truyền thêm những nguồn năng lượng mới. nhưng vẫn thiếu cái gì đó, một ai đó. không ở đây.
bánh bò, bánh tét quê chị ly mang cho mấy đứa
những ngày chẳng biết đi đâu làm gì, ngồi ở ấp, truyền tay nhau bật lửa, điếu thuốc tưởng như chả bao giờ tàn.
chả biết từ lúc nào cái quán cà phê trong hẻm này nó thân thiết đến vậy. quà bánh, ly nước, mọi thứ, dễ mến, đáng yêu vô cùng.
trưa đến chiều, ngắm nắng xuyên qua tán lá ngoài ban công, ngắm mưa rơi rả rích, chiều muộn trời hoá đỏ rực. tối đến ngồi nghe nhạc, ngồi xem mấy bạn nhân viên trêu chọc nhau đến mắc cười.
ngày nắng ngày mưa, chưa bao giờ ngớt tiếng người nói người cười.
cứ vài hôm lại đi uống bia ở blanc trên rooftop tầng 8. ngắm nhìn thành phố thở từng hơi dài. rồi có hôm ba đứa rủ nhau hút cần. xong leo lên đấy ngồi, chỉ biết cười mãi. tất cả mờ ảo, chậm đi. xong chẳng biết mình đã làm gì, nói gì. sáng tỉnh dậy tưởng như mọi thứ vẫn còn đang bay.
vui nhiều, buồn cũng nhiều, nhưng tệ nhất là cảm thấy không có gì làm. trong khi ai cũng có việc và bận rộn, tôi chỉ biết tìm một nơi để đi cho đỡ chán. nhưng mà, có bông hoa nhỏ bên cạnh, tâm trạng tôi đỡ hơn rất nhiều. cảm ơn bông hoa nhỏ.