0551 đi thật xa. và một mình

tôi đi đà lạt gần một tuần. con trang mua vé cho cả hai đi xem nhạc hà anh tuấn.

không phải fan, cũng chả mấy khi nghe nhạc hà anh tuấn nhưng đi xem cũng vui. cũng hò hét vỗ tay. the chillies đến hát vài bài, được nghe trực tiếp những bài mình thích. gần nửa đêm đi bộ về phòng. không xa lắm vì lúc đầu xác định sẽ khó kiếm xe đi về nếu chọn khách sạn gần trung tâm thành phố.

hồi xưa ai đó nhìn xa cũng giống hà anh tuấn vì đeo kính, trán thì cao.

trước lúc đi làm tóc xoăn cho con trang, đi ra ngoài trời sương nên duỗi hết. vậy mà vẫn bắt chụp hình.

ngày thứ hai sáng sớm nó bay về. tôi ở lại, chuyển đến khách sạn khác xa hơn một tẹo.

căn phòng này, làm tôi liên tưởng tới cái nhà bên kia mà tôi từng ở, thấy dễ chịu. màu gỗ giống, đèn trong phòng cũng kiểu như vậy. nằm xuống ngủ rồi lấy sức đi ra ngoài.

một mình quanh quẩn ở cái thành phố này, tôi đi vài nơi, vài quán cà phê, đi ăn lẩu bò một mình. vẫn ổn. cho tới khi, tôi thấy những gì tôi thấy. và cuộc gọi. nước mắt.

đà lạt chán ngắt, người ta cứ mộng mơ, thi vị hoá cái nơi này. hoặc là vì tôi một mình nên thấy cái gì cũng không có hứng thú. tôi ghét những nơi đông người, những hàng quán mở ra chỉ để thu hút lũ nghiện chụp ảnh checkin. nhưng cũng có vài nơi có cái chất của nó, vì người ta làm việc bằng đam mê và tâm huyết.

có anh bạn ở đây nên tôi ghé đi cùng, tối đó uống say bất tỉnh. khóc lóc cái gì đó, người ta bảo.

tờ mờ sáng tôi đi về. ngày hôm sau bạn đèo tôi đi vài chỗ xa hơn, đi ăn lẩu gà lá é, mà giờ tôi mới biết đó là cái lá mẹ tôi hay nấu với gà, toàn phải đi xin người ta ở quê mới có để nấu cho đúng vị. cứ tưởng ở việt nam này chả đâu có nữa.

ở xong vài hôm, tôi bay về sài gòn.

Previous
Previous

0552 mùa hè ở sài gòn, những con người