0546 anywhere but here
tôi chưa bao giờ muốn quay về đây. việt nam.
vì sao ư? đơn giản là vì tôi thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều và chẳng còn phù hợp với môi trường ở đây nữa. tôi luôn cố gắng, nhiều khi là ép buộc bản thân phải thay đổi để hoà nhập vào nơi sinh sống.
và khi đã quen với những thói quen và lối sống ở úc, thật khó để trở về ban đầu.
những phẩm chất tốt đẹp mà người ta thường nói về con người việt, không phải ai cũng như vậy, phần lớn.
một trong những cái thói mà đã khiến tôi thực sự khó chịu và chỉ muốn rời bỏ nơi đây ngay lập tức, dân trí thấp, thói tọc mạch một cách vô duyên.
nghĩa là sao? là lúc người ta nhìn thẳng vào mặt tôi và thắc mắc rằng tôi là nam hay nữ, tóc tai, cách ăn mặc, mọi thứ về tôi. cứ cho là đó chỉ là tò mò, thật sự khiếm nhã khi đánh giá trực tiếp như vậy.
vài hôm trước, lúc đứa bạn chở tôi trên đường thì bị đám cơ động giữ lại vì nó đội sai loại mũ bảo hiểm. lũ đầu đất ấy cợt nhả với nhau, bàn tán về giới tính của tôi. trời rất tối nhưng tôi trông cũng chả mỏng manh gì và mái tóc dài thì cũng đã cắt đi từ lâu rồi, chỉ có mỗi cái mặt trơn nhẵn vì hôm đó cạo râu. tôi tức giận nhưng vẫn rất bình tĩnh. đối phó với lũ đầu đất như vậy chỉ có cách đó, bình tĩnh trả lời những thắc mắc ngu xuẩn của bọn chúng. việc tôi đến từ đâu, vì sao mặt mũi tôi lại có nét khác người, không liên quan đến chúng và không ảnh hưởng tới bất kì ai.
rồi hôm kia, đi mua thuốc lá, mụ bán hàng cũng thắc mắc, mụ ta nói ra những câu nói khiến tôi hơi khó chịu. ‘nhìn mãi mà chẳ biết trai hay gái, mặt tôi có nét nữ tính’. thật sự sao? tôi cũng bỏ qua vì cũng vừa cạo râu, đến tôi còn không nhận ra mình nữa là. cười trừ.
đó là mấy chuyện gần đây. còn rất nhiều chuyện khiến tôi bực bội. tất cả đều liên quan tới ngoại hình của tôi. ban đầu là có chút buồn và tức giận. nhưng nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần và tôi đã biết cách đối phó một khi gặp kẻ nào đó lại dùng cái bộ óc ấu trĩ để đánh giá tôi. chẳng lẽ tôi phải lấy tông đơ gọt hết tóc trên đầu thì lúc đó tôi mới là đàn ông?
ngược lại, trong hơn bảy năm ở úc, chưa ai từng thắc mắc về vẻ ngoài của tôi một cách tiêu cực. vì người ta hiểu rằng là ai đi nữa, người ta có quyền lựa chọn cá nhân của mình. tóc tai, hình xăm, quần áo. tất cả đều là những thứ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. nên tốt nhất nếu không dành được một lời tích cực thì đừng nói một thứ gì hết. chính vì vậy mà tôi cảm thấy thoải mái trong những năm tháng ở melbourne.
rồi tôi sẽ về đâu, đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng. thực sự tôi không biết nữa. một đất nước khác, không phải là việt nam. dẫu vậy tôi vẫn luôn tự hào mình là người việt, và yêu đất nước mình. nhưng có lẽ, tôi cần một môi trường tích cực hơn.