0545 huế
một chuyến đi bốn ngày ba đêm.
tết năm nay quá tẻ nhạt để ở nhà. tôi cần đi đâu đó. ngày mùng hai, ngồi hơn sáu tiếng trên xe thì trang và tôi tới nơi.
dọc đường chúng tôi nhìn thấy một nơi lạ lẫm ngay ven đường. một cái hồ. làn nước xanh trong thấy cả đáy. xung quanh toàn là cát trắng, một bãi biển thu nhỏ.
dừng lại nghỉ chân, chụp vài bức hình. tiếp tục khởi hành.
hơn bảy giờ nhận phòng, mà sau đó mới biết là thuê được chỗ ngay gần trung tâm thành phố. đi lại khá tiện. huế về đêm đẹp và huyền ảo. một mặt khác mà tôi chưa được thấy tận mắt bao giờ.
ở đây nhộn nhịp và đông hơn ở vinh nhiều một cách kì lạ. đường tấp nập, quán xá chật kín đầu người. chỉ mới mùng hai. trong khi ở vinh không có một bóng người. tới nơi muộn nên chỉ kịp ăn tối, đi dạo một lúc, xử vội cốc chè rồi về. mà thực ra tôi ăn hai cốc, một thập cẩm, một bột lọc heo quay ở cái quán thứ hai vì thèm. mà cái cốc đó lại bị dở.
kế hoạch ban đầu bị thay đổi. hai đứa quyết định không đi tiếp tới đà nẵng, hội an nữa mà quyết định dành hết thời gian ở đây. tôi thì thế nào cũng được, miễn là vui và thoải mái.
những ngày tiếp theo, hai đứa đi lòng vòng thành phố. đi ăn bánh huế, lai rai vài quán cà phê, ăn bánh uống nước.
mạo hiểm một chút, lại tới cái quán lò bánh để thử lại, và lần này đỡ hơn năm ngoái đôi chút, dù vẫn có bánh dở. năm ngoái nó dở đến nỗi tôi bảo là đổi luôn cái tên đi.
quán cà phê ở huế cũng không nhiều, thường là hai đứa đi bộ đến cộng ngồi, vì nó chỉ cách khách sạn có vài phút đi bộ.
i love cộng, vì vinacano rẻ và không gian thoáng đãng.
ngày nào cũng là ngày đẹp trời.
đi đại nội, ra ngoại thành ghé lăng mộ vua chúa. thời gian dư dả nên cũng không gặp bất trắc gì.
trời nắng nhẹ, se lạnh. không như năm ngoái nắng to đốt cháy da cháy thịt.
ngày valentine hai đứa đi nhậu, chỉ có ba chai thôi mà nó đã chịu thua rồi. hai đứa mua bóng bay buộc vào tay rồi nhậu tiếp, hai trái tim tan vỡ, nhưng có nhau bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
rồi bỗng, tôi nhớ anh. và thấy có lỗi, vì chẳng mấy khi mà tôi được ở bên ngày 14 tháng hai. ngày valentine năm ngoái lúc tôi bay qua úc cũng phải đem vội quà cho anh chỉ vì chuyến bay quá sớm. có lỗi, thật nhiều. nhưng mà, chẳng biết trong anh, hình bóng của tôi có còn lại chút nào.
trở lại câu chuyện ở huế. cũng chẳng có gì nhiều để kể nữa. chúng tôi đi về. ngồi thêm sáu tiếng trên xe chịu đựng big city boy mà con trang bắt mở đi mở lại.