043 vẫn là post ngày 9 tháng 12
để tôi kể nốt chuyện hôm nay nhé.
đi sài gòn về. vứt ngay cái túi đựng vỏ ốc vào bồn rửa mặt, thối kinh dị.
nhặt xác con cua ở nhờ trôi lềnh bềnh cho luôn vào bồn cầu.
xả nước.
sayonara, xin lỗi mày.
ngâm đống vỏ trong gel tắm rồi sửa soạn lại để đi ăn lẩu cá đuối với cả nhà.
hôm nay đi đông vui ghê.
cả con chó xù của chị họ cũng đi theo nữa. trước lúc đi nó còn tè một bãi ra nền nhà ở phòng khách. nhịn trên xe từ tận sài gòn về mà. chả trách được, yêu mà cũng ghê chết đi được.
lúc đang ăn lấu có người đàn bà nọ đi qua mời mua vé số. từ lúc vào đây tôi đang tập thói quen thỉnh thoảng sẽ mua một vé. có phúc phận may mắn thì sẽ trúng, nếu không cũng coi như là giúp người ta một lần. là làm việc tốt. có mười ngàn thôi mà.
thực ra thì trong bụng vẫn muốn một ngày tự dưng thắng 2 tỉ ha ha. chả bao giờ mua vé số đâu, không tin vào may mắn. vậy mà anh họ ngày nào cũng đưa đón tôi đi ăn đi chơi có lần trúng số được 100 triệu đấy. ghê không.
quay trở lại người đàn bà đó, người ta xua tay không mua. bà vừa quay lưng chầm chậm qua bàn đằng sau thì tôi lên tiếng.
‘bác ơi cho con một vé’
trong túi quần trước đó đã có sẵn 10 ngàn rồi. cũng chả làm gì cả thôi cứ mua cho người ta đi. anh tôi cũng mua thêm vài phiếu. người đàn bà đó chắc nhiều hơn ba mẹ tôi vài tuổi. bà đứng lại nói chuyện với bác tôi một lúc. cả hai bên nghe giọng quê thì hỏi thăm, thì ra cũng là đồng hương từ hà tĩnh vào mưu sinh cả. kể rằng có người con gái học ngoại thương, ra trường đi làm cũng được 20 triệu một tháng, vậy mà, lại bị bệnh ung thư rồi qua đời, cũng là lúc bà mẹ về hưu rồi phải lăn lộn vào đây kiếm sống.
tôi lặng người. chả bao giờ tôi muốn nghe những chuyện đau lòng như vậy. nói chuyện được một lúc rồi bà cũng đi mất. tội nghiệp.
lát sau thì có một anh hát rong, một tay cầm míc, đeo một chuỗi quà vặt, còn tay kia thì bị tật, chẳng thể làm gì. anh hát ồn lắm, cũng chẳng có giọng hay. nhưng tôi vẫn muốn mua giúp người ta một lần. chả ai mua cho anh cái gì cả. tôi mua một túi đậu phộng, đứa cháu cũng mua thêm một túi nữa. rồi có người đàn bà kia cũng qua mua 4 túi. may cho anh quá.
rồi lát nữa, có mấy bé bán hàng rong vào mời mua đồ, thật sự tôi luôn muốn giúp người ta, dù họ thường làm phiền, nhưng biết sao được, số phận người ta nghèo khó mới phải như vậy, tôi không trách, chỉ thấy não lòng. không mua thêm được cái gì cho mấy bé. vẫn mong các em sau này sẽ có một ngày tốt đẹp hơn.
tôi chắc chả bao giờ có thể thực sự hiểu được phải sống khổ là như thế nào. từ bé đã được nuông chiều. dù có lúc gia đình cũng chưa khá giả gì. giờ lúc cả nhà tôi đang khó khăn tôi mới nhìn vào những con người đó mà thấy mình thật may mắn.
may mắn thật. thật sự may mắn vì đó không phải là số phận của tôi.
ước gì trên thế gian chẳng ai phải chật vật kiếm sống như vậy nữa. ước gì..
bên lề: ăn cá đuối xong no hết cả bụng vậy mà vẫn đi uống được một cốc rau má dừa. đúng là con lợn ỉn