042 thứ hai ngày 9 . sáng nay thức dậy lúc 5 giờ
lạ kì
tại sao có thể chứ, hôm qua còn ngủ lúc 12 giờ hơn cơ mà.
đúng lạ. hôm nay tự động đi sài gòn tái khám. chả cần ai nhắc nhở.
đến phòng khám ai cũng quen mặt rồi. gặp bác sĩ xong qua phòng tâm lí thủ thỉ với chị kia tiếp.
tâm sự một lúc chị ta bảo, ‘chắc em bị chai lì cảm xúc rồi’
ờ cũng đúng, bây giờ, phần lớn thời gian, tôi chẳng cảm thấy một thứ gì nữa. việc gì xảy ra tôi cũng trong trạng thái rất bình tĩnh. rất tỉnh hay nói cách khác.
chỉ có hai việc hôm nay làm tôi giật mình.
việc thứ nhất: ngày hôm qua đi nhặt vỏ ốc, cái túi có con cua ở nhờ nữa. để quên trong túi xách. lúc đi về trên xe mở ba lô ra thì ôi xộc vào mũi. cái mùi ngửi mà chợt thoáng cứ tưởng ai vừa đem bánh tráng trộn vào xe. giật mình. đống vỏ ốc.
việc thứ hai: mấy hôm dùng tẩy da chết để đẩy mụn, hôm nay nhìn vào gương thì giật mình thôi chết mụn lên rồi. đành lòng, thôi chả sao, có tí mụn thôi mà. chỉ hơi giật mình tẹo thôi. đẩy hết lũ mụn ẩn khốn nạn đó ra khỏi lỗ chân lông của tôi đi.
hôm nay lại bị ép ăn tiếp. thực sự là tôi không có đói mà. chẳng phải trẻ con nữa.
đói tự ăn.
hiểu không?