0463 không có gì để mặc

chuyện mặt mũi tóc tai quần áo luôn là những thứ trong vô vàn các thứ khiến tôi đau đầu.

từ lúc về việt nam, việc chọn một bộ đồ để ra ngoài gần như lần nào cũng khiến tôi bực bội hơn bình thường.

vì chả biết mặc cái gì cho phù hợp với khung cảnh. lựa chọn cuối cùng luôn là quần ngắn, áo thun trắng, và mỗi ngày một cái áo khác nhau để mặc ngoài. vì mãi mà trời chưa lạnh lên chút nào nên lựa chọn vô cùng hạn hẹp. chỉ vì tủ đồ 80% là đồ mùa đông.

hôm nay đã định chọn một bộ để ra ngoài, nhưng thực sự không muốn động não và tốn thêm thời gian chọn đồ. mỗi lần ra ngoài ở bên kia có thể dành hơn nửa tiếng chọn đồ cho ưng ý rồi mới ra đường, nhưng không.

về đây rồi chẳng muốn mệt mỏi như vậy nữa. đường xá thì bẩn thỉu, chỉ muốn mặc cái gì đó cho nhanh gọn rồi phắn ra ngoài.

lí do khác. tăng cân. lên chắc phải chục cân chứ có ít ỏi gì. bụng phằng thành bụng tròn. chỉ vì lơ đãng, mặc đồ oversize quá nhiều, quên mất không kiểm soát cân nặng. vậy là đồ chật đi lúc nào không biết.

mua mấy cái quần đẹp, chọn size kĩ lưỡng, rồi về bị chật bụng vứt trong tủ mấy tháng chưa mặc ra đường.

ngán ngẩm. bực bội. nhưng vẫn chưa gầy đi để cho lên người.

tôi sẽ đi tập lại. đây. động lực như những lần trước. giảm cân không vì một cái gì, mà chỉ để mặc đồ.

cố gắng. để mặc được mấy cái quần đó bằng được.

rồi lúc mặc vào sẽ nhếch mép trong lòng rằng là. thứ khốn kiếp, cuối cùng cũng đã tới ngày này.

điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. vì lúc trước cũng đã như vậy rồi. chỉ cần kiên trì đợi một thời gian, chịu đựng một chút. rồi cái ngày phải đem quần đi sửa bé lại sẽ lại tới. sẽ bớt đau đầu.

Previous
Previous

0464 im hết đi

Next
Next

0462 kẻ độc ác