0435 vòng quanh

sáng sớm đi ăn bún riêu chỗ này cũng có tiếng ở trên đảo. mà lại hết chả cua. được cái nước dùng ngon. thêm ly nước mía để xem nó khác ở đất liền chỗ nào mà thấy có đứa khen trên mạng. ngon. nhưng mà khác quái gì nước mía bình thường.

mẹ lại muốn ra nghĩa trang để thắp hương nốt cho mấy người kia nên cũng đi theo.

đến nơi người ta không cho vào vì mặc quần ngắn. hôm qua đầy người mặc quần ngắn mà.

vậy nên ngồi chỗ nhà nghỉ chờ. mấy bà người bắc kia cứ lô bô ở ngoài hà nội người ta mặc váy ngắn vẫn được vào. rồi thì nói đủ thứ chuyện vì cũng bị ông bảo vệ chặn lại. nhức hết cả đầu. đợi mãi mẹ mới ra. chỉ là vì đi nhầm đường nên hơi lâu.

ra chợ xem hàng. mà chả có gì hay ho để mua. đi côn đảo cũng chỉ có đặc sản là hạt bàng mà sao chả thấy nó đặc sắc gì. ăn cứ bở bở mềm mềm. hương vị thì mơ hồ. toàn là đường bọc ở ngoài. lâu lắm rồi có người cho một hũ mà còn chẳng thèm nhớ vị nó như nào. đến hôm nay người ta mời thì thử lại cho nhớ. vẫn chán như lần đầu.

có bà kia bán bánh tai yến cạnh chợ nên mua bằng được vì bao nhiêu lần lỡ chuyện chưa được thử xem có ngon không. hơi dầu mỡ. không bị ngọt quá, cái viền bánh giòn, ở giữa thì dày và dẻo mềm như bánh bò. thích mà cũng chỉ dám ăn một cái.

bụi cây chỏng chơ ở gần mũi cá mập

bảo mẹ chở tiếp đi quãng xa ra chỗ mũi cá mập, leo xuống bãi đá ngắm biển tí mà thấy chán vì biển ở đây chả có gì đặc biệt.

đi tuốt tận xa cuối cùng phải vòng lại rồi ghé xuống cảng. đúng cái lúc tàu cao tốc từ vũng tàu vào. nước ở đây trong thấy cả đáy. người ta còn chở một con bò trên thuyền nữa.

ngồi xuống uống một trái dừa rồi quay xe đi hướng ra sân bay. trên đường đi cho mẹ đi thắp hương mấy cái miếu dọc đường. chạy xe cứ nơm nớp lo hết xăng nên phải chạy vào thị trấn đổ thêm vào bình. cả cái đảo chỉ có một cây xăng thôi, người ta bảo thế. 

đường đi ra chỗ gần sân bay chạy dọc theo bờ biển nên thoáng đãng, vừa đi vừa ngắm biển được. thỉnh thoảng thấy khỉ đi thành bầy. đi đến mỏi cả lưng mới đến bãi đầm trầu. kiếm chỗ ngồi ngay xuống để thở, nạp thêm hai trái dừa. 


hôm nay mới nhận ra là không phải mình đồng da sắt. leo lên cái mỏm đá xước chân tí mà thâm tấy lên. còn rỉ máu ra. không đau nhưng mà thấy da thịt con người yếu đuối thật.

ra lấy xe thì bị con gì tha mất bịch phồng tôm móc trên xe máy. còn mỗi cái túi rách. chán.

đường về mẹ bảo thử lên trước chở. thế là lái xe nốt ngày. chạy tuốt một vòng quanh đảo. leo lên cái hang muốn rụng cả chân, đường lại trơn dốc. đi tiếp đường ven biển thì ra là đi đường vòng quay lại chỗ cảng. vậy là cũng đi hết được một vòng cái đảo rồi đấy. lòng vòng trong thị trấn xem còn có cái gì hay không. đi qua cái miếu lại phải dừng cho mẹ vào thắp hương. 

mẹ đói nên chở đi kiếm quán cháo vịt bánh xèo có xem qua mấy hôm trước. hình như đói nên cũng thấy ngon. đi ra côn đảo nên qua chỗ này nếu không muốn ăn hải sản.

trời chập choạng tối, kiếm thêm đồ ăn vặt mà cũng chẳng có cái gì ăn cho vui mồm. nói mẹ mua bịch bánh ép nướng bên đường ăn tạm mà lại mua hai bịch. rốt cuộc thì cũng chỉ ăn được một vì cái bịch kia đứa nào làm lỗi, bánh dai nhách. 

đi cả ngày ngoài đường người hôi rình. tắm rửa dọn đồ một chút để mai bay về. khách sạn thì đang xây sửa cái gì dưới tầng trệt. búa đập ầm ĩ. bực cả mình.

Previous
Previous

0436 bốn cái thùng

Next
Next

0433 tôi thấy đảo từ trên cao rồi