0433 tôi thấy đảo từ trên cao rồi
bốn giờ sáng đã bị gọi dậy.
bực mình và khó chịu. tận bảy giờ mới bay, đã hẹn năm giờ dậy.
bị gọi thêm mấy lần thì cuối cùng không thể ngủ nổi nữa phải đi soạn sửa.
mẹ thì cứ luôn miệng bảo sắp muộn rồi, chắc không kịp. book grab mà trúng phải cái xe cách tám phút. lại bị nghe phàn nàn nóng hết cả ruột.
cuối cùng cũng đến nơi. làm thủ tục các thứ, đi vội ra cửa xuống máy bay. vào xe chắc chỉ hơn chục người. máy bay bé tẹo may mà không bị xóc.
ngồi tầm bốn mươi phút thì cũng tới nơi. gọi cho tài xế để người ta rước về khách sạn. thấy mệt nên nằm lăn ra giường nhưng không ngủ được. đến mười giờ thì lại bị gọi dậy để đi mua đồ cúng ra nghĩa trang vì giờ đó cũng đã đặt xôi với gà. lúc đi không nóng lắm nhưng đi vào đến nơi thì trời bắt đầu có nắng, lại mặc đồ dài che chắn kín đáo nên cứ như bị xông hơi.
thắp nhang khấn vái chỗ tượng đài liệt sĩ xong thì đi ra chỗ cô sáu. ở đây thiêng lắm nên người ta tới nhiều. vì sợ chen chúc nên mẹ mới bắt đi ban ngày.
đi hoá vàng, lấy lễ xong thì bảo mẹ chở đi một vòng quanh thị trấn. ở đây bé tí tẹo, cũng không có gì nhiều. kiếm quán cà phê để nghỉ mà lại không có điều hoà nhưng có ly nước chanh nhiều đá nên cũng đỡ. đồ ăn trên đảo cũng không có gì đặc sắc nên để sau. phải mua nước. tủ lạnh trong phòng khách sạn không có lấy một chai, người ta có ghi là dưới sảnh có nước nhưng ai mà rảnh cứ vài tiếng xuống một lần. uống nhiều nước khổ vậy đó, lần nào đi du lịch cũng phải xách mấy chai nước to đùng về phòng.
tắm rửa xong thì người mệt lử nên lại lăn ra giường. ngày hôm nay cũng không làm gì nhiều. buổi tối mẹ lại ra nghĩa trang thắp hương nhưng cứ để cho đi một mình vì cũng gần. với cả tôi cũng không còn sức mà lết nổi nữa. hơi đói nhưng cũng chỉ có con gà với đĩa xôi. ăn tạm vì trên đảo cũng đâu có sơn hào hải vị gì nhiều. đồ biển thì không khoái lắm. để xem mai kiếm được cái gì tử tế vào bụng không.