018 tất cả đều ổn.

thực ra chỉ là do tôi đang cố kiềm chế bản thân để những cơn phẫn nộ không lộ ra ngoài

dạo này có im ắng hơn một chút, cũng chỉ là vì tôi muốn quay trở lại bên kia

họ sẽ không bao giờ cho tôi thoát khỏi nơi đây đâu. chắc chắn không rồi. nhất là khi tôi lại ức chế đến mức không thể nào kiểm soát nổi

lúc ở phòng khám tôi đã nói dối, cái đống thuốc kia chả có tác dụng gì cả. chỉ là có một luồng sáng đã giúp tôi có thêm hi vọng và tôi đang cố kiểm soát cái bộ não khốn kiếp kia một cách nghiêm ngặt hơn mà thôi.

nói thế cũng không đúng, bộ não trong hộp sọ kia cũng chính là tôi mà. cũng là tôi đang xiềng xích lại phần thú tính trong sâu thẳm.

dĩ nhiên quay trở lại nơi cũ thì tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ tiền cũng chả có nữa, sống sao nhỉ

chắc là sẽ phải đi làm, nói ra thì cảm giác thật kém cỏi, 6 năm đi học chưa hề một lần đi làm thêm

chả phải vì lười mà là do tôi không thích tiếp xúc với con người, vậy thôi. tránh được lúc nào thì tốt lúc nấy. không thích phải nói chuyện với những kẻ mà tôi không quen biết, không thích ở trong cùng không gian với lũ xa lạ.

tôi biết tôi không bình thường, vì tôi chả biết ai như vậy cả. tôi đã từng trốn tránh tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, người lạ. tôi sợ cảm giác lúc người ta hỏi tôi đang như thế nào. how are you doing? how are you? how have you been?

đã có lúc tôi nói thẳng ‘not good at all’ người ta sẽ chỉ biết ngạc nhiên mà im mồm, cũng chả mấy ai hỏi tiếp nữa. i hate small talks.

dĩ nhiên sau bao nhiêu năm một mình thì tôi cũng dần ép bản thân hoà nhập lại với con người. bây giờ thì chả sao cả. chỉ là không thấy thoải mái. vẫn cứ lảng tránh những cuộc đụng mặt không cần thiết. vì tôi biết tất cả chỉ là cho có mà thôi. người chào hỏi bạn không quan tâm bạn đang cảm thấy như thế nào, không thể đứng trong đôi giày của bạn để hiểu được những thứ bạn đã trải qua. những người tôi gặp được, có mấy ai là thật lòng.

tôi chỉ muốn biến khỏi đây, đến một nơi không có con người, vì giờ đây cũng chả còn gì tôi phải lưu luyến nữa.

We and our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes. By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy.

bên lề: tôi thích track này lắm. tồi tệ thay lúc biết được bài này thì cũng là lúc tôi phát hiện cả band nhạc đã chết hết trong một tai nạn lúc đi lưu diễn. buồn nhỉ.

Previous
Previous

019 nếu bạn đọc được post này

Next
Next

017 hôm nay đi khám lại ở sài gòn