017 hôm nay đi khám lại ở sài gòn
lại phải ngồi lên xe hơn một tiếng đồng hồ. điện thoại hỏng thế là phải nghe nhạc từ laptop.
biết tôi làm cách nào không? kẹp ví vào giữa cái laptop, thế là để trong balo mà không bị tắt màn hình.
sài gòn nóng ơi là nóng, lúc nào cũng vậy, bước xuống xe một cái là toát hết cả mồ hôi rồi. sự than vãn của tôi về cái nhiệt của sài gòn chắc chẳng bao giờ ngừng lại mất. ghét nóng.
lại là cái phòng khám bé tí sâu trong cái hẻm bé tẹo. chỗ này người ta cũng chả khá giả gì cho lắm, nhà trọ ổ chuột, cơm bình dân cho người nhà đi thăm bệnh ở cái viện ung bướu ngay ngoài đường lớn. nhìn chung quanh toàn là mấy ông bà già lớn tuổi. mà cái từ ‘ung bướu’ nghe cứ ghê ghê kiểu gì.
phòng khám có 4 người đang đợi, cũng không đến nỗi tệ, cứ tưởng là sẽ đông hơn cơ. đợi tầm 10 phút thì người ta gọi vào. nói chuyện với ông bác sĩ một chút thì đi lấy thuốc, căn nhà này lạ lắm. hẹp bề ngang, nhưng dài tuốt ra phía sau. phòng ông bác sĩ với cái cửa kéo ở ngay bên cạnh cửa ra vào, kề đó là phòng tâm lí 1, ngay ở dưới cái cầu thang dẫn lên trên là chỗ thu ngân. phía trên nữa có hai cái phòng, phòng tâm lí 2 và phòng đo điện não. may quá lần này không phải vào cái phòng đó. lần trước phải đeo cái mũ đầy dây điện sau đó còn bị kẹp tay lại nữa cứ như kiểu sắp bị người ngoài hành tinh tẩy não. hãi lắm.
thì nói chung lần này đi cũng chả có gì thú vị, người ta kê thêm đơn.
rồi, thì cứ về mà uống thôi cho ba mẹ yên lòng, thực ra tốn bao nhiêu tiền với công sức mà chả thấy cái quái gì khác biệt cả. cú lừa?
điều tồi tệ nhất là tôi vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đây. cho đến lúc nào thì chắc không thể nói được.
cầu xin, hãy cho tôi thoát khỏi nơi đây!!
chuyện bên lề, lúc ra về có dừng lại cái quán kia. ăn hai cái bánh bao thịt, một cái bánh bao ngọt, cám dỗ mua vài bịch bánh người ta treo ở đấy. ăn như đấm vào mồm, chả hiểu sao làm cái bánh dở như *** cũng bán được. hãm. ghét cái bọn làm bánh ngu mà vẫn tự tin bán như vậy…. đã bán thì phải làm bằng trái tim chứ, hay là do mồm bọn nó tầm thường?
0 Likes