0118 đi một nơi rất xa

tôi đang ở một nơi rất xa, thực ra là đã đi trên trục đường này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi xa đến vậy.

ngồi xe hơn 5 tiếng đồng hồ và nghỉ dọc đường thì cũng tới.

không khí thật trong lành. dễ chịu. cây, núi, sông, tất cả mọi thứ. xa lạ mà quên thuộc vô cùng.

đi qua những con đèo thì đến con đường trơn tuột, chạy tít tắp vùng thôn bản. lúc về quê ở nhà, đường xá cũng đâu được như thế này.

ở đây chả ai biết tôi là ai. tôi cũng không có mục đích gì ở đây cả. một chuyến đi không dự tính trước.

nhưng không sao. tất cả những lần tôi đi đều là không nằm trong kế hoạch mà. chỉ đơn giản là cứ đi thôi.

ở trạm nghỉ chân có một chỗ ngắm núi đá vôi người ta đang xây lên. có cáp treo, quán cà phê và đồ ăn.

ngắm cây nhìn núi, uống một cốc americano đá, lần này người ta lỡ cho đường vào. nhưng không sao, cảnh đẹp nên cho qua.


hôm nay tôi ngủ lại chỗ mà ba tôi thường ở. căn phòng bé, cũ kĩ. nhà tắm cũng chẳng ra gì. vậy mà ba tôi vẫn nuôi sống cho cả nhà, dư giả để tôi đi học, thuê nhà, mua tất cả mọi thứ.

ba tôi hi sinh nhiều lắm. tôi biết chứ. giờ mọi thứ khó khăn, tiền bạc cũng không nhiều như trước nữa. ba vẫn chưa bỏ cuộc. từ khi mọi việc xảy ra, ba phải dừng lại toàn bộ công việc, đình trệ mọi thứ vì tôi.

căn phòng thiếu mọi thứ, ba vẫn cười trừ, hỏi han cái này cái kia có đủ dùng không. tôi tỉnh bơ, có để dùng là đã may mắn quá rồi ạ. tôi kĩ tính, nhưng không phải là đứa đòi hỏi.

tôi thương ba nhiều lắm. tôi biết cả đời này chẳng ai hi sinh và chịu khổ vì tôi nhiều như ba mẹ cả. vậy mà tôi chưa làm tròn trọng trách làm con.

con xin lỗi ba mẹ nhiều.


Previous
Previous

0119 xa thật xa

Next
Next

0117 nhà ông bà ngoại