07 chuyến bay về (khác mọi lần)
vì lần này có ba mẹ đi cùng. con xin lỗi ba mẹ nhiều. con bất hiếu, làm khổ cả gia đình ta.
ngày con đón ba mẹ ở sân bay sao mà xót xa quá. dáng ba gầy hao mẹ cũng không còn một chút sức sống. may quá mẹ bảo không mệt một chút nào đã thế còn được người ta tốt cụng chỉ đường lúc ở trong sân bay nên mọi thứ trót lọt. vậy mà hôm đó con đến muộn, 40 phút.
chưa kịp chăm lo cho ba mẹ thì người ta báo tin ông ngoại mất ngày thứ sáu, một ngày sau lúc ba mẹ hạ cánh. cả thế giới như tối sầm lại, mẹ ơi. ông vẫn luôn khoẻ mạnh mà, tại sao? ông trời bất công quá. phải đợi đến tận thứ hai tuần kế tiếp để làm visa mới về viếng ông được. những ngày chờ đợi, nhìn ba mẹ kiệt sức lòng con đau biết mấy. chuyện của con vẫn chưa nguôi mà ba mẹ lại phải gánh thêm tin dữ ở nhà. nhưng con vẫn vững vàng cố gắng an ủi mẹ. con vẫn cố đem ba mẹ đi tản bộ cho đỡ suy nghĩ, vẫn dẫn mẹ đi khắp nơi để mẹ vơi đi chút buồn phiền. ông đi rồi, chẳng thể quay lại. cháu bất hiếu quá ông ơi. làm khổ ba mẹ, giờ ông đi thật rồi, cháu vẫn chưa kịp về thăm ông lần cuối. có chăng mẹ đã chịu đau đủ đau khổ rồi, nếu thấy ông nằm trên giường bệnh ở nhà chắc mẹ cũng sẽ ngã quỵ xuống mất. cả nhà tự an ủi nhau răng ông đã đi thanh thản, không ai phải nhìn thấy ông đau đớn những phút cuối cùng,
hai chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ đáp xuống. lần nào cũng là đi một mình, lần này khác, có ba mẹ đi cùng. sáu năm đi học chưa bao giờ được như vậy cả. nhận ra ba mẹ cũng đã già rồi, loay hoay ở sân bay mãi. ai đi xa chắc cũng hiểu được, mỗi lần về nhìn ba mẹ già đi một chút mà lòng nhói lại.
trên chuyến xe đêm về nhà ngoại, trời mưa lất phất. tôi ngồi một mình ở băng ghế sau. chả biết nghĩ gì nữa. đến tận lúc đó vẫn chưa tin là ông đã đi thật rồi. kể cả lúc này, khi tôi đang viết. cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra cả. nước mắt chảy ra chầm chậm. có phải là vì ông ngoại đi rồi hay vì tôi là đứa vô cảm, chỉ là buồn ngủ mà thôi?
mưa vẫn rơi lộp độp, mẹ khóc nức nở trên ghế trước, còn tôi chắc chỉ là buồn ngủ mà thôi. vô cảm.