0103 ước mơ và đam mê

hồi còn bé tí tôi ngoài xem siêu nhân ra, tôi còn thích xem động vật, nhất là khủng long. lúc đó mới học mẫu giáo với cấp một thôi. khủng long ăn thịt, khủng long bay, khủng long sống dưới nước, khủng long bé tẹo. suốt ngày giả làm con khủng long bạo chúa gầm rú rồi chạy khắp nhà, ba mẹ ngơ ngác nhưng rồi cũng kệ. tôi ước được làm nhà khảo cổ học để đi tìm xương khủng long. bao nhiêu lần đi đào khắp sân vườn để tìm hoá thạch. nhớ nhất là cái lần cầm đủ mọi thứ đồ nghề leo lên quả đồi sau nhà ông bà ngoại để tìm xương khủng long. mà khổ nỗi ở việt nam thì lấy đâu ra xương khủng long hả trời.

lớn lên một chút tôi ước được làm phi hành gia, bay ra ngoài vũ trụ, đi từ hành tinh này đến hành tinh khác để tìm người ngoài hành tinh. khao khát cái cảm giác ở trong buồng lái của một con tàu rồi phóng đi thật xa đến lúc có thể thấy mặt trăng thật gần, thấy quả đất có nhà tôi xanh thẳm hiện ra trước mặt. cho đến bây giờ tôi vẫn tin là có người ngoài hành tinh. không biết hình dáng của họ như thế nào nhỉ? cái ước mơ đó chết dần chết mòn vì tôi nhận ra ở việt nam chỉ có mỗi phạm tuân là được bay vào vũ trụ. cho đến khi nào mới tới lượt của tôi.

đến lúc học cấp hai cấp ba, đam mê nhiếp ảnh trỗi dậy. tôi vẫn nhớ từng chiếc máy ảnh, máy ghi hình mà tôi cầm lên. đến gần cuối lớp mười thì ba mẹ mua cho tôi chiếc dslr đầu tiên, canon 7d. thật sự có nhiều kỉ niệm với cái máy này. vẫn nhớ những trưa nắng chạy xe đạp điện khắp thành phố chụp ảnh, chụp cho lũ bạn cùng lớp. có mỗi một lần được người ta trả tiền để chụp ảnh cho, khổ nỗi lúc chụp xong thì ảnh xấu không thể chịu nổi. thời tiết hôm đó không được đẹp cho lắm. nói thẳng ra là âm u. vậy mà vẫn giao ảnh cho người ta. nghĩ lại thấy tội lỗi kinh khủng. tôi vẫn chưa bán chiếc máy ảnh đó, nó vẫn còn trong ngăn kéo cạnh giường, nằm ở đấy cho bụi bám vào. bây giờ tôi dùng máy khác, phong cách chụp cũng khác đi rất nhiều dù đôi lúc góc máy vẫn có chút tương đồng. hồi trước chụp chân dung nhiều bao nhiêu thì bây giờ tôi chỉ chụp ảnh tĩnh, cỏ cây, những ngôi nhà, có khi chỉ là rác người ta vứt bên lề đường. vì thực ra cũng không quen ai nhiều nữa, hiếm khi mới có bóng dáng ai đó trong ảnh tôi chụp. mario testino và tim walker là hai cái tên mà tôi ngưỡng mộ nhất lúc đấy. đã thúc đẩy đam mê của tôi, cho tôi những cảm hứng để tiếp tục chụp hình. tôi ao ước được làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để chụp cho những tạp chí lớn toàn thế giới. rồi ao ước đó cũng héo úa dần. để mãi trở thành ước nguyện mong manh và giản đơn bây giờ. chỉ là để lưu lại những khoảnh khắc hiện ra trước mắt tôi và tôi muốn ghi nhớ.

đi du học ở úc, tôi chọn học một khoá quay phim. rồi tìm ra đam mê lớn nhất của đời mình, đạo diễn và làm phim. thực ra hồi cấp hai tôi có một cái máy handy cam mà mẹ mua cho vì được giải nhất tỉnh hồi lớp năm. suốt ngày quay mấy cái vớ vẩn, có thể coi như vlog mà bây giờ người ta vẫn hay làm. đi học làm phim tôi mới hiểu ra rằng để làm được một đoạn phim phải cực khổ thế nào. so với nhiếp ảnh thì làm phim ở một cấp độ hoàn toàn khác. đòi hỏi sự kiên trì, tài năng và nhiều yếu tố khác nữa. một thước phim chính là những hỉnh ảnh chuyển động. có nhiều sự tương đồng với khi chụp một bức ảnh, chỉ khác là cả mọi thứ trong khung hình đều sống động hơn hẳn trước mắt ta. tôi đã chăm chỉ học và rèn luyện. nhiều lúc cảm thấy bất lực và chán nản. không ai có thể làm phim một mình như lúc chụp ảnh, cần có những bộ óc cùng chí hướng thì mới làm ra những bộ phim đáng nhớ. một nhà làm phim độc lập, tôi phải tìm tòi và học hỏi không biết bao nhiêu kĩ năng để tự mình có thể làm tốt mọi thứ. từ viết kịch bản, xếp lịch quay, chọn góc máy, casting, mượn đồ nghề, đạo diễn, edit. tất cả mọi thứ tôi đều phải biết làm. đã cho nhiều lúc tôi ngờ vực chính bản thân mình. lúc đỉnh điểm nhất chính người những người thầy đã nói rằng tôi thực sự có tài năng thì tôi mới dám tin vào bản thân mình. bài làm ở lớp của tôi lúc nào cũng khiến người khác trầm trồ dù chỉ là so sánh vỡi lũ bạn trong lớp thôi. tôi lấy làm tự hào lắm chứ, vì công sức của tôi đã được đền đáp. những đêm thức trắng để edit từng giây từng frame hình rồi đến lớp mặt mũi bơ phờ, hai mắt đỏ hoe. nhưng điểm cao thì như thế cũng đáng mà. tôi biết tôi còn trẻ dại, chưa có nhiều kinh nghiệm. nhưng hãy chờ một ngày, biết đâu bạn sẽ xem được những thước phim của tôi ở một rạp chiếu bóng chăng. rồi dòng chữ đạo diễn là tên tôi hiện ra.

Previous
Previous

0104 ngày cuối cùng ở vũng tàu

Next
Next

0102 điên mất