0100 mất điện

khó chịu. cuối cùng cũng có điện rồi.

cả ngày hôm nay người ta cúp điện. từ lúc mở mắt tỉnh dậy đến bây giờ là 5 giờ rưỡi.

chả làm được cái quái gì cả. đúng là khi mất điện người ta mới biết nó quý giá đến thế nào.

cảm giác như trở về thời tối cổ vậy.

hôm nay đọc xong quyển sách đầu tiên. người viết văn cũng đã trải qua những thứ như tôi vậy, đọc quyển này khiến tôi phải suy ngẫm nhiều điều. quan trọng là thấy đồng cảm. ai muốn đọc thì xem qua cuốn ‘gà béo đang bay’. hẳn sẽ giúp ích nếu bạn đang bị trầm cảm. vừa chia tay tình cũ, hay chỉ là đang chán nản sự đời.

ở nhà chán thế là mẹ tôi rủ đi ra biển. từ hôm đến vũng tàu ra biển bao nhiêu lần thì lần này mới chạm nước.

mặn. mát. ngồi trên một khúc gỗ to đùng bị sóng cuốn vào bờ. thoải mái.

hôm nay đầu tháng âm lịch, thủy triều lên cao. sóng lớn.

ước gì mọi chuyện xảy ra rồi có thể bị xoá đi như vẽ lên trên cát nhỉ. chỉ cần một đợt sóng là tất cả trở lại ban đầu. ước gì.


a có điện rồi. thế là soạn sửa đi ra ngoài ăn tối. hôm nay cả nhà đi ăn bún bò huế.

chỗ này ăn cũng đc. lại như mọi lần. ăn no sắp chết.

về nhà lại mất điện một lúc nữa. chả hiểu sao hôm nay bị cái gì nữa.


Next
Next

099 đừng đọc nữa