091 the crying room
hôm trước tôi có đọc sách. trong bài đó người ta có nói về một thứ gọi là the crying room.
tôi cũng tự tưởng tượng ra một căn phòng mà ở đó, tôi có thể thoả thích khóc.
căn phòng đó có thể miêu tả như sau:
một căn phòng lớn màu với trường trắng đục, vết sơn dày, loang lổ như cách người ta làm ở bên kia vậy. giữa phòng là một cái bàn gỗ nâu thật to, trên đó có nến, hoa và đồ ăn. có một chiếc gương cầm tay để thỉnh thoảng tôi tự cầm lên ngắm mình, xem thử bộ dạng xấu xí đến mức nào mỗi lần khóc lóc. thực ra cũng là vì tôi hay tự ngắm mình để xem mặt mũi hôm nay thế nào.
nến trên bàn phải là nến thơm có mùi gỗ thoang thoảng. xung quanh phòng có những cây nến vừa nhỏ vừa dài, nhỏ giọt xuống.
căn phòng tối nhưng vẫn có ánh sáng vừa đủ. phải là ánh sáng vàng. tôi ghét ánh đèn trắng lắm. cảm giác u ám như đang ở bệnh viện hoặc trường học vậy.
có một khung cửa sổ nhìn ra ngoài, bất cứ nơi đâu cũng được. nếu được có thế là một khu vườn thật xanh với nhiều cây.
trên tường sẽ có thật nhiều hình của anh, để có làm gì trong căn phòng tôi cũng có thể nhìn thấy anh rồi khóc thoải mái vì nhớ.
góc phòng là một cái giường thật lớn, nệm cứng vừa phải để lúc tôi có muốn thì cũng nằm khóc thoải mái. có 4 cái gối mềm, có cả gối ôm nữa để tôi khóc xong rồi ôm ngủ một giấc để tỉnh dậy khóc tiếp.
gần cừa sổ có cây xanh, trong phòng cũng có nhiều cây nữa. tôi thích cây cối.
một góc chứa toàn đồ kỉ niệm, để tôi ngồi xuống nhặt từng thứ lên có động lực mà khóc.
trong phòng cũng phải có một cái nhà tắm nhỏ vì khóc xong tôi sẽ đi ngâm bồn, rồi khóc dưới vòi hoa sen để nước mắt tự cuốn đi.
đồ ăn thì chỉ có những thứ tôi thích, hoa quả, bánh kẹo, pasta. tuyệt đối không được có món nào có nước mắm hay những thứ có mùi tương tự. nếu có một chiếc tủ lạnh đầy kem thì tốt biết mấy. và cả soda nữa.
nội thất trong phòng phải đều là bằng gỗ để đồng bộ với cái bàn ở giữa phòng. wifi điện đầy đủ để tôi còn xem phim và viết blog, thật nhiều nước để có thể uống lúc nào cũng được, vì khóc sẽ tốn nước lắm.
nghe cũng đơn giản nhỉ, chả khác cái phòng mình ở bên kia là mấy. chắc vậy mà tôi cứ khóc mãi không ngừng.