0591 sáng hôm nay tôi dậy sớm

vì tiếng người ta khoan tường ở nhà bên cạnh, hoặc là vì tối qua tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

mọi thứ vẫn ổn, tâm trạng của tôi thì bất ổn. lúc thế này, lúc thế kia.

có những đêm tôi khóc rất nhiều, nhưng có những ngày tôi chẳng thấy cảm giác gì. tuần trước, lúc bốn giờ sáng, là tầm tám giờ ở bên kia, tôi gọi anh không nhấc máy. và cuối cùng thì tôi bị chặn. thật ngu ngốc. tôi chỉ muốn biết anh thế nào, có người mới chưa. vì, tôi đã lỡ thích ai đó rồi.

vậy mà chẳng thể quên được anh. chẳng ai thay thế được. dù có thể người ta cũng thương tôi thật lòng. tôi chẳng biết nữa.

tôi cô đơn quá, vẫn là cô đơn trong cái thế giới biết bao nhiêu người. gần đây tôi có hút thuốc nhiều, vậy mà cũng chẳng có cảm giác gì ngoài việc phải đi đánh răng liên tục. cứ tưởng như vậy là tôi sẽ đỡ căng thẳng hơn mà cũng chẳng khá lên được. có những đêm tôi chẳng thể ngủ nổi, tôi cần thêm thuốc, những ngày thức dậy ê ẩm cả người.

trong lúc đợi máy giặt xong đồ thì tôi cố ngồi đây viết một chút. vì lâu lắm rồi cũng lười. đánh răng rửa mặt. chuẩn bị đồ ăn trưa. hút bụi. giặt đồ. làm cà phê. cố làm việc này việc kia. rồi cũng hết thứ để làm. tôi không biết mình có nên về nhà không nữa. dù ở đây một mình nhưng tôi vẫn thích cái riêng tư.

hôm trước tôi hết tiền. cuối cùng cũng đi rải resume khắp nơi mong kiếm được cái việc gì đó để làm. chắc người ta sắp nới lỏng giãn cách rồi. tôi thì chỉ mới tiêm được một mũi. chẳng may có phải đi làm thì cứ đi thôi. dẫu thế nào thì tôi vẫn ngại đi làm. tự do và làm việc một mình quen rồi mà. giờ cố nhét mình vào một nơi đầy người, tôi sợ lắm.

ước gì lại có thật nhiều tiền như trước nhỉ. để chẳng phải suy nghĩ nhiều. chẳng phải đi làm cho kẻ nào, tự chủ. tôi muốn làm một cái gì đó cho bản thân. làm gì đó tôi thực sự muốn làm và cảm thấy thấy an toàn. nhưng đó là lúc anh còn ở bên tôi, giờ mọi thứ vỡ vụn rồi. tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, khi chỉ còn một mình.

Previous
Previous

0592 mùi thuốc lá