0589 yêu và được yêu, sao chẳng dễ dàng như lúc trước

tôi không biết ở ngoài kia có còn ai thương yêu tôi thật lòng không nữa.

có bao giờ quay lại được những giây phút ấy, cảm giác yêu đương thưở ban đầu. cảm giác an toàn khi được ở bên ai đó, mặc kệ ngoài kia thế giới vỡ vụn.

người tôi yêu bao nhiêu năm bỏ tôi đi, né tránh, xua đuổi. có nên tin vào một người khác để bắt đầu lại?

bao nhiêu câu hỏi vương vấn trong đầu.

có những rung động, sẽ tới đâu?

tôi một mình quá lâu rồi. tôi chán ghét cái cảnh phải thức đến sáng chẳng có ai ở bên cạnh. tôi muốn ôm vào lòng một ai đó, chỉ để cảm giác rằng tôi vẫn còn biết yêu thương. nhưng rồi những ngờ vực, những cơn lo âu, tôi sợ lại đánh mất thêm một người, đánh mất mình trong cái vòng tình duyên luẩn quẩn, trong những cám dỗ.

được bao lâu những thói quen này, những tin nhắn cuộc gọi hàng ngày. bao lâu để rồi tất cả lại về con số không? chẳng thuộc về ai và cũng chẳng ai thuộc về mình. chưa có tình yêu mà đã thất tình.

tôi cũng muốn được ăn bánh hạt dẻ.

Previous
Previous

0590 tháng chín đi, tháng mười tới

Next
Next

0588 cuộc gọi lúc nửa đêm