0581 cái móng tay, và mấy chuyện linh tinh
suy nghĩ lan man, cái post vớ vẩn.
bị gì không biết nữa. một ngày tự dưng bỗng trở nên xấu xí. xui xẻo.
chỉ là một cái móng tay thôi mà khiến cả tâm trạng tụt xuống. hết dịch cũng chả biết đi đâu mà khám nữa. nhưng một cái móng thì nhằm nhò gì, sáng nay mẹ gọi bảo là ba bị thanh gỗ đè lên ngón chân cái, rạn cả xương. xui xẻo.
nói đến ngón cái, hai cái móng chân cái cũng bị dở hơi, chả xinh đẹp gì.
lại chỉ biết kêu ca bằng cách viết linh tinh, chứ than thở vào đâu giờ. ai cũng gặp chuyện đen đủi. cuộc sống cứ mù mịt tối tăm. chả có gì vui chỉ toàn những thứ bực mình.
thời gian dư ra quá nhiều, cảm giác không còn quý giá nữa. thời gian để ăn, để ngủ để uống trà, cà phê quá nhiều, và béo ra cũng quá nhiều. hôm nay tỉnh dậy sớm, ăn trưa sớm, uống hai ly latte, nằm ườn ra, đi tắm, rồi lại nằm ườn ra. xem đủ thứ linh tinh. sao mà chán thế này. xem hết video này đến video khác, xem mấy cái chả liên quan đến nhau, chả học được thêm cái gì. xem nấu ăn, xong xem review game, xem phim, xem video nhạc, xem vlog life style của mấy đứa nước ngoài để hồi tưởng cái thời gian ở melbourne.
sao mà nhớ nước úc đến thế. cả tuổi trẻ dành gần hết ở bên đó. được sống tự do, làm những thứ mình thích, có được những bạn cùng chí hướng. một quãng mơ mộng.
rồi có nên tìm cách để quay lại không nhỉ? dang dở quá. tự dưng về.
nhiều người tìm đến cuộc sống xa xỉ nơi úc châu, thì tôi lại tìm ra được những thứ hạnh phúc nhỏ bé dành cho mình. cũng từng tiêu xài phung phí vào những thứ phù phiếm, rồi trưởng thành lên một chút, nhận ra chả cần có nhiều tiền cũng đủ khiến mình vui. vì tìm ra được những thứ thực sự có ý nghĩa. tôi thèm thuồng những cảm giác hạnh phúc cũ kĩ đó. có khi chỉ là được đi dạo vườn, vớ được ít đồ vintage, qua nhà bạn uống vài ly, ghé qua mấy general store mua đồ.
nếu có thật nhiều tiền thì sài gòn cũng không quá tệ, mà phải thật nhiều tiền. nhưng cách sống của tôi lại thay đổi quá nhiều rồi. để ở lại đây, thực sự chưa phù hợp lắm. tài chính cũng như tinh thần. khó thích nghi, chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, mệt cả đầu.
bên lề, nhúng tay vào trò tiêu khiển đỏ đen trong thời gian này, hái ra tiền, nhưng cũng thành con nợ bất đắc dĩ. không nghiện đâu. nợ tiền có thể trả. nợ tình mới khó, nhỉ. nhưng mà nợ tình thì chỉ nợ đúng một người thôi. không biết bao giờ mới trả hết. và trả bằng cách nào.