0578 pasta and sadness
hồi chiều người ta mang mấy hộp đậu với cà chua tới. cảm thấy hạnh phúc. vậy là có đồ để nấu mì tiếp rồi. mấy món đồ cỏn con bình thường lúc nào cũng mua dễ dàng mà giờ quý như vàng. hơn chục ngày mới tới tay.
phải dùng óc để nghĩ mỗi bữa sẽ nấu gì với đống đồ trong tủ lạnh. ước gì lại được ra ngoài đi siêu thị mua thật nhiều thứ như mọi lần nhỉ. chẳng còn rau thịt gì mấy nữa. chắc mai mốt phải liều mạng ra đường.