0580 uống thuốc đi
sao hôm nay mệt mỏi hơn mọi ngày. cái cơ thể giữ cho lành lặn cũng không làm nổi.
chỉ biết huỷ hoại chính mình thêm. cả tâm trí lẫn hình hài. tôi thấy mệt, mệt lắm.
như treo mình trên một sợi dây chỉ chờ nó đứt một cái là ngã lăn ra, và hết chuyện. hoặc là như quả bóng có một lỗ hổng nên cứ xẹp dần bay là là dưới đất.
nhức đầu nữa. hai giờ sáng rồi. hôm nay đã ngủ nguyên buổi chiều vậy mà mắt cứ như sắp sập xuống. nhưng đã uống hơn một lít cà phê để làm nốt công việc đang dang dở. đau tim nữa. cứ thấp thỏm, có khi lại là say cà phê vì hôm nay pha hơi nặng tay.
nhìn đâu cũng toàn là chuyện chẳng vui, chẳng phải mỗi mình tôi là không ổn. nhưng nỗi niềm hiện tại chẳng là gì so với bao nhiêu người khốn khó cùng cực ngoài kia. may mắn ư? ừ vẫn may mắn biết bao vì không bị đói, không bị bỏ rơi, vẫn có cái giường để ngủ. mà có mấy khi biết trân trọng cái may mắn đó.