0569 cứu
thấy không ổn nên đi ngủ sớm hơn bình thường. nằm xuống gối mà cảm giác như đang bị nuốt chửng. rất lâu lắm rồi mới bị những suy nghĩ đó nhấn chìm.
chả ai đụng vào cũng bị. không phải mệt nữa mà thấy tuyệt vọng vì bản thân chưa xứng đáng.
sao lại tự dày vò như vậy? tự nghiêm khắc với bản thân như vậy? vì sao luôn cho rằng chưa đủ tốt cho chính mình mà suy ra là chưa đủ cho bất kì ai? sợ hãi một quá khứ từng cổ gắng quá nhiều rồi bị bỏ đi như rác rồi chẳng có niềm tin để đi tiếp. biết dựa vào đâu cho có cảm giác an toàn? thuốc vẫn chưa ngấm???