0567 cái hộp

tôi bị kẹt lại tiếp rồi, một mình.

không một ai để tin tưởng. tôi ngờ vực với tất cả.

anh nói không ghét không hận tôi nữa, nhưng đó có phải là thật?

bao nhiêu năm tháng cùng nhau giờ chỉ một tin nhắn thôi cũng thấy lạnh thấu.

chắc anh còn căm ghét tôi lắm. thỉnh thoảng, tôi cũng ghét anh vô cùng. nhưng trải qua tất cả đau khổ để giờ vẫn còn đứng vững, tôi đã chấp nhận bỏ qua những gì trong quá khứ. 

làm lại ban đầu đâu có dễ. nhưng tại sao không thể cho nhau một cơ hội? tôi chỉ muốn bên anh, không ai khác ngoài anh. có khi nào anh biết vậy mà lại càng xa tôi.

tôi lòng nặng trĩu. tha thứ người khác chẳng bao giờ dễ dàng, tha thứ cho chính bản thân mình, tôi thấy còn khó hơn vạn lần. 

tại sao lại là cảm giác này?

trong bốn bức tường này, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

Previous
Previous

0568 ở nhà

Next
Next

0566 others, and you