0543 mùng một
cái ngày này năm ngoái tôi ra vườn ngồi một mình. tĩnh lại.
còn năm nay, nhưng niềm vui đón tết đã chết dần chết mòn trong tâm trí.
cái cảm xúc háo hức dường như chẳng có thể quay về.
hết đêm 30, cả người mỏi nhừ, hai giờ chiều mới lết ra khỏi nhà để xuống nhà bà ngoại ăn bữa đầu tiên của ngày.
từ ngày 29 đã nhịn đến hôm nay mới có miếng bánh chưng vào mồm. có ngon hay dở cũng cứ phải ăn đã.
ngấu nghiến đống kẹo tết, hạt dẻ, uống một lon nước cấm, cocacola loại thường. xong rồi lại nhịn đến ngày mốt.
mẹ làm vội mâm cúng mùng một cho ông ngoại với các cố.
bà ngoại cho ít tiền mừng tuổi, thực ra là tiền tôi trúng lô gửi chỗ bà mấy hôm trước. bình thường trúng lô bà cũng cho, rồi đưa cho mẹ cất hết chuyển vào tài khoản.
đợt này chưa đến tết cũng đã có người cho tiền rồi nên cũng chả ham hố.
hai mươi tư, quá già. chẳng phải trẻ con nữa để mà lấy lì xì.
cả thị trấn trang hoàng bao nhiêu đèn nháy, thỉnh thoảng tiếng nhạt xập xình nhưng chẳng mấy bóng người. bảo mẹ chở đi một vòng cho đỡ chán. đi loanh quanh, đi qua cầu, vào chùa thắp nén hương rồi đi về.
ngày mùng một mà còn chán hơn cả ngày thường, trời lại còn âm u. hai ngày nữa là hết tết.