045 chuyện bực tức
hôm nay đi chùa với mẹ, đáng lẽ ra tâm trí phải thanh thản thì lại gặp những chuyện bực mình.
đang đứng chụp ảnh ở chỗ ven biển thì có hai thằng công nhân kia đi qua cà khịa.
chúng nó gọi tôi là ‘chị’, còn bảo ‘ơ đừng nhảy xuống nhé’
lũ sâu bọ, chính là chúng mày.
vì bọn mày là sâu bọ nên cách cư xử cũng như rác rưởi. và kiếp kiếp đời đời chúng mày cũng sẽ là sâu bọ.
nhổ một bãi nước bọt trước mặt bọn nó. tôi bước lên xe.
anh tôi biết chuyện liền chạy đến bắt hai chúng nó xin lỗi.
lũ vô học lần sau thì đừng có đụng vào bố mày. tôi đã rất bình tĩnh. nhưng tôi tự hứa với bản thân rằng, nếu có lần sau. nhất định tôi sẽ phản ứng lại ngay lập tức và sẽ không để mọi thứ trôi qua như vậy. như thế thì dễ dàng cho chúng quá.
thực ra cũng chỉ là bọn say xỉn, nên thôi, bỏ qua đi. nhưng trong giây phút cục bực tức trong người tôi tưởng chừng như nổ tung ra. tôi muốn bọn nó phải chết. trong đau đớn và nhục nhã.
à mà thôi bỏ qua đi.