0524 ba
sáng nay ba đi.
hơn một năm rồi công việc bị đình trệ. đây có chăng là lối ra.
dù có tưởng như là đến đường cùng ba vẫn cố làm mọi thứ vì gia đình. đây như là cơ hội cuối. những lúc nhà còn dư dả thực sự tôi chưa nghĩ tới những khổ cực mà ba phải trải qua để tôi trở thành kẻ được nuông chiều.
hơn một năm ba ở nhà, chưa bao giờ ba và tôi dành nhiều thời gian ở cùng nhau như vậy, mỗi người đều hiểu và cảm thông cho người còn lại. lúc còn là đứa con nít tôi chỉ biết tới ba là một người nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn chiều chuộng tôi hết mực. từ nhỏ ba đã đi làm xa, có khi cả mấy tháng mới về được một lần. có quà, nhưng cứ hư là bị ăn đòn, tôi ghét ba. còn bây giờ, tôi thương ba nhiều lắm. và tôi cũng biết ba thương tôi rất nhiều. tôi muộn màng nhận ra ba cũng là người đa cảm chứ không hề khô rắn như bên ngoài.
lúc chỉ có hai ba con ở nhà mỗi lần tôi lo cho ba một chút thôi ba lại xua tay như không có gì, nấu ăn bao nhiêu món ba cũng chỉ bảo tôi mua cho đôi ba con cá khô là được rồi.
sáng nay ba đi tôi chẳng nói được một lời. cả tuần làm giấy tờ, kể cả chuyến đi hà nội tôi cũng cố đi theo để giúp ba được chút ít. ba cũng không còn trẻ như hồi xưa nữa, xã hội, công nghệ mọi thứ đều khó khăn hơn đôi chút.
ba dặn ở nhà chỉ còn hai mẹ con phải biết chăm nom tới nhau. ba chưa bao giờ ngừng lo cho tôi, sợ tôi lại tái phát như cũ. nếu được chắc ba cũng chẳng dám bỏ tôi ở nhà như vầy. lúc ba dọn đồ tôi chỉ kịp mang cho ba thêm tuýp kem phể để dùng lúc trời khô rét. chẳng biết làm được gì hơn.
sáng sớm ba hôn trán lúc tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở, thì thầm dặn tôi, rồi tôi ôm ba lần cuối. ba gầy quá. nước mắt tôi suýt rơi. lúc ba đóng cửa phòng mắt tôi cay xè. và tôi trùm chăn bật khóc nức nở.
vẫn chưa tới đường cùng, con và ba phải tìm bằng được lối thoát. không được bỏ cuộc.
tết này ba không ở nhà. có khi là đến tận hè. giờ tôi chỉ mong ba đi bình an, nếu có may mắn cả nhà sẽ rồi lại như trước, tôi sẽ lo được cho ba nhiều hơn.