0520 vội
cũng chẳng có việc gì để làm. đi hà nội một ngày với ba để lo công việc cũng chỉ là để phá bỏ chuỗi ngày tẻ nhạt ở cái thành phố này. vội đến vội đi. trời chuyển lạnh dần, rồi rét buốt.
tôi ở trong phòng khách sạn một mình. rồi chẳng làm gì.
ngày hôm sau qua thăm nhà chị họ một chút rồi cũng vội vã đi về. lâu lắm rồi mới gặp chị, chị hiền và quan tâm tôi lắm. vậy mà tôi, kẻ luôn lảng tránh bất kì ai, cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi không nhấc máy cả chục lần hay trả lời tin nhắn của chị.
vội vã đi về. tôi vùi mình vào đống đồ phía ghế sau rồi thiếp đi lúc nào không hay, về tới nhà. đem ít quà vặt mà tôi hứa mua cho mẹ. cả chuyến đi cũng chỉ làm được mỗi cái việc nhỏ như vậy thôi. mẹ vui là được.