0497 trời mưa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng
đỡ mệt hơn ngày hôm qua một chút.
trời mưa mãi. chỉ muốn ở nhà.
tự cho mình đặc quyền được lười biếng, đã hai hôm rồi. thì đúng là mệt thật mà.
đến giờ vẫn còn đau nhức. đầu óc cũng lười biếng theo.
thỉnh thoảng thấy thèm ăn đủ thứ trên đời. vậy mà chỉ ăn một bữa thôi là đã thấy sợ mùi đồ ăn lắm rồi.
trước đây tôi có như vậy không nhỉ? bình thường đúng là không ăn được nhiều, dù có muốn lắm, nhất là mỗi lần bị lôi đi ăn buffet ở ngoài. cứ chắc nịch là lần này nhất quyết không được lỗ, thế mà ngồi được nửa tiếng là muốn buông đũa rồi. hai tuần trước có hẹn đi ăn đồ nướng với sashimi mà cứ lười, và sợ ăn. thế là đến giờ vẫn chưa có miếng gì vào miệng. nhiều lúc hơi thèm cứ định là sẽ đi một mình cho rồi.
từ lúc về việt nam, cảm giác ngon miệng kém đi hẳn. không phải vì đồ ăn không ngon, mà là không đúng khẩu vị. ở bên kia thực ra cũng chả mấy khi làm đồ việt, vì có quá nhiều sự lựa chọn. và quan trọng là, thích ăn cái gì trên đời cũng có. đồ châu á, vô vàn. đồ ý, trung đông, ăn vặt trên trời dưới biển. chẳng phải lo nghĩ hôm nay sẽ ăn gì vì xung quanh nhà là bao nhiêu siêu thị và tạp hoá.
ví như giờ mà thèm một cái beef pie kiểu úc thì đào ở đâu ra? trong khi ở siêu thị nó bán có vài đô một cái. hay là kiếm đồ để làm rendang? mua nasi lemak ở đâu? sài gòn kiếm được đúng một chỗ bán. bakuteh? falafel? một lát margherita pizza đúng vị mà không phải tự làm hay mua với giá cắt cổ? tô mini hotpot cay tê đầu lưỡi trong cái hẻm gần nhà mà chả ở đâu làm ngon như vậy được? sủi cảo? mì bò lan châu? lamb borek trong chợ victoria?
ở sài gòn, hà nội cũng đầy đồ ăn, nhưng sao mà nhiều thứ như vậy được. chưa kể là nhiều chỗ nấu đồ nước ngoài còn chẳng đúng vị, ăn chỉ thấy bực mình vì sao nó khác quá. thật là có tiền cũng khó mà mua được.
cũng vì bản thân khó tính khó chiều nên vậy thôi. ở đâu quen đó mà. nhưng mà ở chỗ nào tốt hơn tự dưng chui về cái chỗ không bằng thì sao mà chịu nổi. sướng quen rồi.