0489 chấm tròn xanh
cảm giác nhận được một tin nhắn,
từ một kẻ xa lạ
và,
người quan tâm tới mình,
khác nhau lắm hay sao?
có khi nào, người ta luôn hứng thú với những xa lạ, mà bỏ lại người hết lòng vì họ?
điều đó, tôi, một kẻ bi quan, luôn cho là đúng.
trí tò mò của loài người, nó còn là một tội lỗi. những thứ đã đổ vỡ, tôi đổ lỗi phần nào cho cái tò mò ấy.
thật đau lòng.
đã quá lâu từ lúc tôi nhận ra,
khi đã quá quen với mọi thứ, con người lại thèm muốn những cái lạ lẫm ở ngoài kia.
đau lòng. biết làm sao được.
bất lực, đứng yên, để mọi thứ diễn ra mà chẳng thể làm gì.
một kẻ xa lạ, có thể khiến cho người ta sẵn sàng bỏ đi mọi lí trí, chạy theo.
đáng lẽ ra tôi là người được nhận lấy những tin nhắn đó.
là tôi.
đau quá. điều đó không xảy ra ở sự thật.
nhát dao này, như những lần khác, là thật.
như một đồ vật, khi người ta đã chán nó rồi, sẽ bị bỏ đi.
đứng trong một góc không ai để tâm tới, tệ hơn nữa là bị vứt đi.
nhưng, tôi, không phải là một thứ đồ.
tôi biết đau. và tệ hơn nữa, tôi là kẻ chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mắt mình.
chỉ một điểm chung, tôi cũng như thứ đồ bị bỏ, chẳng thể làm gì.