0467 nếu
những ngày vừa qua mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
và tôi đã hỏi chính mình rất nhiều rằng,
nếu thực sự người ta còn có, dù chỉ là một chút quan tâm tới tôi thì sẽ không im lặng đến như vậy.
để mặc tôi trong sự giày vò của bản thân và mọi thứ.
tôi không đủ can đảm để hành động trước, rồi nhận lại những lời nói có thể đủ giết chết đi những cố gắng cuối cùng.
lúc đau khổ vẫn chờ mong một lời an ủi. thật sự ngu ngốc. như bao lần.
vẫn tự mơ tưởng về những hình ảnh đó, rồi tự tát vào mặt mình để tỉnh lại vì chẳng có ai ở bên
cảm giác đó, rất kinh khủng.
tôi không biết bản thân sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa. tôi đau quá.
nhưng sâu bên trong, vẫn chờ, một lời nói thật lòng. để tôi biết rằng tôi không bị bỏ rơi.
để gắng gượng thêm chút nữa. nhưng liệu lúc đó rồi có quá muộn, khi tôi đã bỏ cuộc và chọn lấy cái kết sớm cho mình.