0458 nếu ngồi yên, thì sẽ không thấy nóng
có lẽ vậy.
cố gắng lắm để kiếm một nơi dễ thở hơn, ngồi xuống, bình tĩnh viết ra những dòng này mong rằng đầu óc sẽ thanh thản hơn ít nhiều.
trong người vẫn còn đầy ắp những giận dữ, nhưng vẫn muốn ra ngoài một lúc.
có lẽ là hơi yên ắng vì không có ai ở nhà. khó chịu từ lúc chuẩn bị. chịu đựng một chút. sẽ nhanh thôi.
bão không vào đến nơi nhưng trời oi bức. khiến cả người bứt rứt khó chịu.
thực sự khó chịu.
mọi thứ cứ cộng dồn vào nhau, khiến tôi như muốn phát điên.
kiếm một chỗ ngồi thoải mái cũng khó. quán không bật điều hoà. ở ngoài có gió nhưng sắp mưa đến nơi.
không biết đang viết cái gì nữa. cả tuần rồi đầu óc không nghĩ được gì. chỉ có bực bội chồng chất lên nhau.
tôi đang cố.
nhưng không. mọi thứ xung quanh cứ như đang trêu ngươi cái xác khốn khổ này.
cốc coldbrew đắng ngắt. đứa ngu xuẩn nào làm ra vậy?
nếu ngồi yên sẽ không thấy nóng. vẫn lẩm bẩm trong đầu. đỡ hơn một chút rồi. nhưng cái không khí ẩm thấp ở đây chẳng bao giờ giúp tâm trạng tôi khá lên cả.
tôi thực sự, rất ghét, cái cảm giác này. toàn thân bứt rứt khó chịu. khó chịu. khó chịu.
dù có tắm bao nhiêu lần.
khó thở quá. tôi ghét cái thứ nhạc đang phát ra.
gần đây, tôi nhận ra mọi thứ không giống như trước nữa. âm nhạc. đồ ăn. ly nước.
tất cả đều không khiến tôi hài lòng. tôi tự hỏi liệu đấy là do tôi không bình thường. hay là vì môi trường sống thay đổi. tôi đã về được một thời gian. nhưng vẫn không thẻ quen được mọi thứ.
vì vậy mà tôi luôn gật đầu mỗi khi có cơ hội đi đâu đó. dù là ở đâu. vẫn tốt hơn là kẹt lại một nơi luôn khiến mình cảm thấy giam cầm.
tôi muốn đi thật xa. đi thật nhiều nơi. nhưng mà. tình cảnh này thật oái ăm. vì chả còn nhiều tiền như trước nữa.
làm cái gì cũng phải lăn tăn suy nghĩ. không thể ngờ một ngày lại trở thành cái đứa phải lo nghĩ mấy chuyện này.
cái cuộc sống xui xẻo này. đổ lỗi cho ai bây giờ.
có lúc lại hỏi. có phải tôi là một đứa được quá nuông chiều. nên khổ sở hơn một chút đã thấy không thoải mái.
không đúng.
đầu óc chia thành hai phía.
đồ hư hỏng này - không, mày xứng đáng những thứ tốt hơn.
bộ óc chỉ có một thôi nhưng tư tưởng vẫn tự đối đầu.
tôi hay nói mình ghét chính mình. nhưng rồi tự bênh vực mỗi khi dằn vặt bản thân.
những thứ này viết ra. là dòng suy nghĩ. để lúc nào đó đọc lại. sẽ thấy nực cười.
vì hình như rất vô nghĩa.