0394 nóng quá, ở đâu cũng nóng

dậy sớm đi cắt tóc. cắt có tí tẹo mà cũng bị giục đi. quán thì cách có mấy phút đi xe.

là vì lười cả tuần không chịu đi cắt. hôm qua thì ngủ quên. cắt vội để về soạn đồ ra sân bay.

lên máy bay buồn ngủ mà không ngủ nổi. lên xe cũng buồn ngủ mà không ngủ nổi.

nóng quá. đi cả ngày, người cứ bị bết mồ hôi khó chịu đến gần khóc. sợ nhất là cảm giác toàn thân bị dính mồ hôi, nó khô bết lại, nhớp nháp.

mệt thật nhưng vẫn cố đi tắm thật sớm. vậy mà tắm xong vẫn thấy chưa sạch hết mồ hôi.

hôm nay cứ ngẩn ngơ, nửa tỉnh nửa mơ trên máy bay. nhớ lắm. lúc mơ màng còn thấy đang nằm gối đầu lên tay tôi. rồi ghé mặt sát vào hôn lên tóc. suýt nữa thì thấy được mùi quen thuộc đó. suýt nữa thì chạm được vào má, hơi ấm lúc ôm vào lòng. làn da mềm hiện về dưới từng ngón tay đang rung lên.

không biết giờ đang làm gì nhỉ. cũng một hồi lâu chưa gửi nhau một lời.

trước cứ nói là sợ tôi ở lại rồi phải về một mình. vậy mà giờ tôi lại là đứa về trước. phía bên kia thì kẹt lại không biết bao giờ mới gặp được nhau nữa. cứ như ngưu lang chức nữ thất tịch hôm bữa.

sau đó một hôm thì cũng thèm chè đậu đỏ nên nấu một nồi. lần này cho lá dứa vào, còn nấu thêm cốt dừa nữa, nên bát chè có đặc biệt hơn bình thường. thèm thì nấu thôi chứ ai như mấy đứa tin vào cái chuyện vớ vẩn không căn cứ, tự bịa ra cái tục lệ ăn chè. nhưng mà chè đậu đỏ ngon thật.

 
Previous
Previous

0395 lại được đi ăn

Next
Next

0393 lại không làm gì