029 lại là ác mộng
giật mình kêu gào.
tôi vẫn luôn ước là một ngày lúc đi ngủ sẽ không tỉnh dậy nữa. nhẹ nhàng.
hôm nay tôi mơ thấy một người lạ.
“mày biết nó chiều chuộng tao như thế nào không? muốn biết cách nó phục vụ tao thế nào không? đúng rồi đấy, đứa người yêu của mày, chính nó. chắc mày chưa bao giờ được nó làm những thứ đó nhỉ? biết vì sao không? vì nó đéo bao giờ yêu mày và là của mày hết. nó chỉ muốn ở bên tao và trở thành một đứa nô lệ đi phục dịch cho tao”
hắn ta đứng ngay sát tôi, phun ra những lời đó. đầu óc tôi nhức nhối, tim co thắt lại.
đừng nói nữa mà.
đừng nói nữa.
dừng lại đi.
nhưng những lời nói đó không bao giờ dừng lại cả.
đọng lại trong trí óc. đến tận giây phút tôi viết những dòng này.
trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh của hắn ta và nó, mơn trớn, chúng nó làm những thứ đó ngay trước mặt tôi.
chúng quấn lấy nhau, âu yếm, hôn hít, nó vuốt ve hắn ta, làm những thứ mà tôi chẳng dám viết ra,
và cách chúng nhìn nhau.
đáng lẽ ra đó phải là tôi chứ. đáng lẽ ra.
chúng như đang làm tất cả những thứ đó để làm đau tôi. mỗi một mảnh ghép đó là một con dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực.
trong cơn mê man tôi vẫn nhớ rõ lúc tôi như nghẹn lại, đầu óc quay cuồng, gào khóc.
“à, mày biết người yêu của mày thích làm gì nhất không? nó đã chạm đến tất cả mọi ngóc ngách da thịt của tao đấy”
đó là đỉnh điểm của sự đau khổ, ghê tởm. một hình phạt chăng? vì sao chứ
luôn là những thứ tôi lo sợ nhất lúc còn bên nhau. thật ra, cũng đã xảy ra rồi…
vì sao lúc nào tôi cũng phải nằm mơ thấy những thứ như vậy, đây đâu phải lần đầu, nhưng đau quá.
một vòng xoáy lặp đi lặp lại.
tôi giật mình tỉnh dậy giữa cơn điên loạn, là ba đã đánh thức tôi. mẹ ôm chầm lấy
“con à đừng khóc nữa”