0184 những lúc đi tàu

kí ức ngày đó lại sống lại, cứ như vừa xảy ra vậy,

em ngồi trong toa tàu ngước nhìn ra phía cửa sổ, anh đứng quay đi phía xa không nói nên lời.

sợ em thấy nước mắt lại rơi nhưng em đã khóc rồi. anh chẳng cho em thấy anh khóc. thương anh lắm.

lúc nào hai đứa cũng phải xa nhau như vậy. không một ngày lễ tình nhân cùng nhau.

nhưng em chỉ thấy yêu anh nhiều và nhiều hơn mỗi ngày. dù có chuyện gì xảy ra.

dù em đã thù hận và căm ghét. em đã vượt qua những thứ mà em tưởng em không bao giờ có thể.

đã sai, vẫn sẽ sửa lại được, chuyện lỡ rồi đã là chuyện của quá khứ. em vẫn yêu anh dù là con người lúc xưa hay bây giờ.

vì em biết anh vẫn đứng phía xa đợi em nơi con tàu cuộc đời hối hả chạy đi. và rồi ngày gặp lại em sẽ lại ôm chầm lấy anh thật chặt như mọi lần.

kí ức ngày mưa ở ga hà nội em chẳng bao giờ quên được, rồi những lúc mình đi xa cùng nhau, lén lút với lấy bàn tay nắm chặt lúc toa tàu xuống đèn. cùng nhau ngắm bình minh nơi ô cửa, ngắm biển xanh phía xa trong lần đi đà nẵng. rồi cả lúc hai đứa trốn đi sapa nữa.

chả có ai cho em cảm giác yên bình như anh cả. em nhớ anh nhiều. rất nhiều.

tin nhắn hờn dỗi như cứa vào tim em. nhưng em biết là anh đang một mình và em hiểu.

em sẽ quay lại với anh, nhanh thôi. ngày đó không xa nữa.

thương anh, nhớ anh, yêu anh vô cùng. vẫn mãi là của anh dù cách xa bao xa đi nữa.

Previous
Previous

0185 nắng nóng

Next
Next

0183 đau chân