0171 trên máy bay
cuối cùng cũng đến ga nội địa và có wifi rồi.
quay lại tầm 8 tiếng trước.
tôi đang ở trên máy bay.
xóc quá. cái bàn ăn nhỏ nữa. thật bất tiện nhưng chả có việc gì làm nên tôi viết đôi lời để giết thời gian.
hôm nay ở sân bay thực ra cũng không nhiều người đeo khẩu trang lắm, nhưng nhiều hơn bình thường.
đến tận lúc lên máy bay, ngồi vào ghế tôi mới đeo vào. tiếp viên người ta cũng đeo hết. nhớ lần cuối cùng đeo khẩu trang lên máy bay là bởi vì mũi bị sưng.
đã lùng sục khắp thành phố mà cũng chả mua được nước rửa tay để dùng lúc ra ngoài. nhưnng dùng cái đấy da tay bị khô. dùng tạm khăn giấy. bảo là kill 99.9% germs. nghe khó tin nhưng có còn hơn không.lau tay bằng cái đấy cũng bị khô da nên đã để sẵn hand cream trong balo.
sợ nhất là bị khô tay. từ lúc đên úc mới biết khô da kinh khủng thế nào. thời tiết hanh khô, cây cối khô, trên người cái gì cũng khô. mặt, môi, tay, chân. toàn thân. ngón tay chạm vào nhau mà cảm giác như là đang chạm vào tờ giấy nhám.
quay lại chuyện bệnh dịch và chuyến bay. trong một môi trường khép kín với bao nhiêu là người thế này đúng thật là dễ lây bệnh. tôi dùng giấy ướt để lau bàn ăn rồi mới dám đặt đồ lên để dùng. giết hết lũ vi khuẩn.
tí tẹo nữa là lại phải vào nhà vệ sinh để lau mặt, skincare trên máy bay. thật phiền. nhưng không thể để cái mặt này như vậy suốt chuyến bay được. đến sài gòn sẽ bị lên mụn ngay cho xem.
mỗi lần vào nhà vệ sinh trên máy bay tôi đều cẩn thận dùng giấy để không chạm tay vào cửa. lúc gạt cần khoá nữa. không muốn nghĩ nhiều nhưng một cái toilet mà cả trăm nghìn người dùng, không biết người ta có lau chùi không nữa. kinh hoàng.