01 Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Chuyện thật dài và rối rắm

sẽ là một bài viết dở, nằm úp bụng xuống miếng đệm rồi dùng laptop thực sự không thoải mái cho lắm.

hôm nay tỉnh dậy thấy mọi thứ dễ chịu hơn đi một tí tẹo. chắc là do bây giờ người ta đưa thuốc cũng tự động nuốt xuống vì không muốn trở lại cái cảnh khổ sở kia. nhưng mà, mỗi lần không chịu được nữa rồi uống thuốc ngủ thì lúc tỉnh dậy cảm giác cứ như cả người biến thành một sợi bún bị nấu quá lửa, toàn thân nhũn ra. thế là hôm qua không đi khám được ở sài gòn. thương ba lắm, ba đến phòng khám một mình lấy thuốc cho tôi.

thuốc lần này người ta cũng đã cho gấp đôi liều, thực sự có giúp ích gì không nhỉ? chỉ biết là lúc ban trưa uống xong thì não cứ như biến thành quả bóng bay lơ lửng vậy. cũng là chỉ một lúc.

biết lúc nào thì tóc mới khô đây, ngày nào cũng phải ngồi trước quạt để hong tóc, phải mua dầu gội mới thôi bị giam cầm một tháng dùng sai dầu gội mà đầu đã lên gàu rồi. khó chịu, ngứa.

à mà, nhớ lắm, nhớ lắm, dù đã nói là không rồi.

vậy mà, chả hiểu sao hôm nay mọi bực tức cũng tan biến đi đâu mất. ảo giác chăng? có lẽ nào từ hôm nay mình sẽ tập chấp nhận là mọi thứ đã bị đảo lộn và không bao giờ có thể trở lại như trước. không muốn một chút nào.

Next
Next

02 Play these songs while I murder your whole family