0417 chẳng biết nói sao, chẳng biết thế nào
những ngày gần đây tôi lại cảm thấy nặng nề.
khi tháng chín đi qua nhanh thật nhanh, loay hoay một chỗ mà chỉ còn tầm chục ngày nữa là sang tháng.
thở dài rồi lại thở dài. chẳng biết phải làm gì khi bản thân ở thế bị động.
những thứ đồ của tôi sẽ thế nào. cũng nhiều lắm. rồi làm sao mà gửi đi một lúc hết được.
còn nữa là tiền. sẽ tốn bao nhiêu, tôi không biết.
nỗi lo này chưa hết lại lo thêm. mệt óc và mệt người.
lúc nào tôi cũng nhớ anh, nhưng hôm nay tôi nhớ anh rất nhiều. lại tình cờ tìm được đống ảnh cũ mà tôi cứ tưởng đã xoá đi từ bao giờ.
kỉ niệm. thứ tôi vẫn vịn vào để có động lực đi tiếp từng ngày.
vứt hết đi những kí ức không muốn nhắc lại, thì những thứ khác, thật đẹp biết bao.
cũng chẳng là gì nhiều. những lần tôi với anh đi chơi, rồi những lần cùng nhau đi chụp hình. chỉ cần nhìn vào những bức ảnh đó tôi như trở về ngày xưa ấy. tóc anh dài hơn, nét mặt không đổi thay nhiều. mỉm cười khẽ trong lòng. tôi nhớ anh quá.